Chương 42: Ngoại truyện : Trọng sinh

Hôm nay Cố Minh An uống rất say , lại nhớ đến cô nhiều một chút , anh rời khỏi quán bar tự mình lái xe về.

Đoạn đường hôm nay rất vắng nên Cố Minh An có chút tăng tốc , nhưng đến khúc cua đầu óc anh bắt đầu mơ hồ choáng váng . Chuyện gì đến cũng sẽ đến , chiếc xe mất lái đâm thẳng xuống vực , Cố Minh An vẫn còn trong chiếc xe đó…

Linh hồn của Diệp Ái Vy gào thét , cô muốn giữ lấy anh , giữ lấy chiếc xe đang vượt qua khỏi rào chắn mà lao xuống vực.

- Minh An…Minh An

Linh hồn của cô đi theo anh mọi lúc mọi nơi , đứng trước việc Cố Minh An cận kề cái chết cô không thể giúp được gì . Vì bây giờ cô chỉ là một hồn ma , đã chết cách đây bốn tháng…

Diệp Ái Vy như sụp đổ , nhìn bản thân đang dần phai mờ đi . Cô biết bản thân mình không còn nhiều thời gian để ở lại bảo vệ cho anh nữa , cô sẽ hoàn toàn tan biến trong không gian này . Sẽ không gặp được anh nữa.

Cố Minh An gục trên vô lăng , khi chiếc Bentley đáp đất , nó cũng biến thành dạng gì rồi.

Trong tiềm thức trước khi Cố Minh An thật sự mất đi ý thức hiện tại , trong não bộ anh vẫn là đoạn kí ức rõ rệt của chính mình và Diệp Ái Vy , khung cảnh hạnh phúc đó , bóng dáng anh đứng từ xa đang muốn chạm đến khung cảnh đó , trong tiềm thức đó anh gọi lớn tên Diệp Ái Vy , anh cầu xin cô , anh khóc đến thảm thương.

Cho đến khi bàn tay của anh thật sự chỉ còn cách khung cảnh có vài gang tay , bỗng cả cơ thể anh bị một luồng ánh sáng mạnh từ phía sau kéo về . Ngay khi anh bị kéo đi , Cố Minh An ở thực tại đã không còn ý thức nữa.

Diệp Ái Vy nhìn cơ thể nhạt dần rồi nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời đêm , cô cảm nhận được nó muốn mang cô đi . Diệp Ái Vy ngay lập tức muốn chạm vào anh , nhưng bàn tay của cô xuyên qua cơ thể anh . Ngay sau đó , như cô dự đoán , luồng ánh sáng đó kéo linh hồn cô đi.

- Áaaaaaaaaaaa

Linh hồn của Diệp Ái Vy la lên rồi trả lại khoảng không gian im lìm…



Lúc Cố Minh An tỉnh dậy , anh mơ hồ nhìn thấy trần nhà quen thuộc . Rồi quay sang là khuôn mặt của Diệp Ái Vy , cứ tưởng mình đang mơ nên anh cứ nằm im chẳng dám nhúc nhích , chỉ sợ khi vừa chớp mắt một cái thì cô sẽ biến mất.

Nhưng nằm mãi anh cứ ngỡ như đang ở thực tại , cho đến khi nghe đến báo thức . Cố Minh An mới hoảng hốt ngồi dậy , anh chạm lấy thân thể mình , mới chợt nhớ đến anh vừa bị tai nạn cơ mà?

Nhìn Diệp Ái Vy nằm bên cạnh , anh đột nhiên bất động , bàn tay khẽ run rẩy chạm lấy Diệp Ái Vy nhưng cô không biến mất . Là sao? Anh sống lại sao? Anh từ cõi chết hồi sinh sao?

Cầm lấy chiếc điện thoại , hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm ****

Đây là thời gian cách ngày kết hôn một tuần đây mà , thời điểm này Diệp Ái Vy và Cố Minh An đã hoàn tất tất cả thủ tục cưới hỏi , chỉ còn một cái đám cưới nữa là xong.

Anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì bản thân đã sống lại , nếu tính hiện tại là kiếp trước anh đã chết trong vụ tai nạn thảm khốc đó , kiếp này anh được sống lại nhưng lại quay về sống trong chính mình . Xem như đây là cơ hội để quay về quỹ đạo ban đầu vốn có rồi.

Diệp Ái Vy trong cơn mơ hồ nghe được tiếng nước xối xả bên tai , sau đó là tiếng im bặt . Đôi mắt từ từ mở ra , vẫn là khung cảnh quen thuộc , Diệp Ái Vy tưởng chừng như mình đang lạc vào một thế giới ảo nào đó , nhưng cho đến khi Cố Minh An từ trong phòng tắm bước ra cất giọng.

- Em dậy rồi hả? Có muốn đến công ty cùng anh không?

Diệp Ái Vy ngớ người , đây không phải là thế giới ảo như cô đang nghĩ , là thật sao? Đầu cô như muốn nổ tung lên . Cô lao xuống giường đứng nhìn mình trước gương , hoàn toàn là bằng da bằng thịt chứ không phải là một linh hồn nữa.

Đến giây phút này cô mới dám chấp nhận bản thân mình sống lại , Diệp Ái Vy lao lại ôm chặt lấy Cố Minh An bằng da bằng thịt , tưởng chừng như lúc đó linh hồn cô hoàn toàn tan biến mãi mãi sẽ không gặp anh nữa , nhưng bây giờ người đứng trước mặt cô vẫn còn đang khỏe mạnh là cô mừng gấp bội rồi.

Cố Minh An tuy không biết chuyện gì , nhưng anh biết ở kiếp trước ngay thời điểm này anh bỏ mặc cô rất nhiều , nhưng ở kiếp này thì Thanh Nhi đừng hòng quấy rầy anh.

Diệp Ái Vy vốn chẳng biết chuyện anh hồi sinh giống mình , nên ở tiền kiếp này , khi cô sống lại . Cô nhất quyết giữ chặt lấy anh , bốn tháng khi cô chết đi . Linh hồn cô nhìn thấy Cố Minh An đau khổ từng ngày ra sao , nhìn thấy anh nổi điên muốn tự sát theo mình . Lòng cô rất đau , lúc đó cô mới nhận ra.

Hóa ra anh không hề hết yêu cô , mà là có kẻ ngán đường , anh yêu cô đến điên dại vậy mà cô chẳng một lần hay biết…

Cả hai đều sống lại trong chính mình một lần nữa , không cần biết điều gì chỉ cần biết rằng ở kiếp này , bọn họ có bổn phận giữ chặt lấy nhau . Nếu như sống lại không biết trân trọng , thì lần này họ sẽ mất nhau tuyệt đối!