Chương 43: Ngoại truyện : END

Đã qua ngày đám cưới của Cố Minh An và Diệp Ái Vy một tuần , lúc ở đám cưới chứng kiến một nam một nữ hôn nhau đắm đuối trên lễ đường , khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc , ngày hôm đó cô ta tính sẽ không đi mà sẽ giở trò để phá hỏng đám cưới , nào ngờ Cố Minh An lại chơi trò khóa máy khiến Thanh Nhi không liên lạc được với Cố Minh An nên bắt buộc cô ta phải đến dự , nào ngờ trong cả buổi tiệc một cái liếc nhìn đến mình cũng chẳng có . Thời gian gặp mặt ở công ty cũng không có lấy một lần . Cô ta tức muốn điên người rồi , hôm nay quyết gặp bằng được anh mới thôi.

Từ sáng sớm , Thanh Nhi đã ngồi chờ anh trong phòng làm việc , nhất quyết không rời nửa bước . Cho đến khi Cố Minh An đến , anh khó chịu nhìn nhưng không hỏi , ý muốn cô ta nói.

- Anh như vậy là sao?

- Sao là sao?

Cố Minh An hỏi ngược lại cô ta , anh vẫn thản nhiên ngồi vào bàn làm việc bật máy tính lên.

- Anh là đang né tránh em sao Minh An?

Thanh Nhi đứng trước mặt anh , giọng nói gấp gáp mang bội phần lo sợ

- Sao phải né tránh? Chúng ta vốn chẳng là gì

Cố Minh An bình tĩnh đáp , đôi mắt vẫn cứ nhìn vào đống hồ sơ trên bàn.

Thanh Nhi không đáp , chỉ biết cô ta im lặng rất lâu.

Phịch

Một chiếc áo sơ mi lụa bị ném lên sấp giấy , che đi những dòng chữ trước mắt anh , Cố Minh An buông sấp tài liệu xuống bàn , khoanh tay trước ngực ngả người về phía sau ghế . Đôi mắt có chút khó hiểu nhìn Thanh Nhi đang tự cởϊ qυầи áo trên người mình

- Minh An , em muốn anh , em sẵn sàng dâng cả cơ thể này cho anh

Thanh Nhi kéo khóa váy để chiếc váy mất trọng lực rơi xuống sàn

Đứng trước mặt anh hiện tại là thân hình phụ nữ đầy đặn , Cố Minh An hít một hơi sâu đứng dậy , chống tay đứng dậy đi đến đối diện Thanh Nhi chỉ còn chiếc qυầи иᏂỏ và áo ngực trên người.

Cố Minh An vuốt ve khuôn mặt của Thanh Nhi , sau đó lại nói

- Cảm ơn cô , nhưng không được như vợ tôi rồi , thứ lỗi nhé!

Nói xong liền cầm chiếc áo trên bàn quấn chặt vào người đàn bà tự dâng hiến mình trước mặt đàn ông khác

Thanh Nhi nghe như là một lời sỉ nhục dành cho mình , cô ta hét lớn

- Minh An, có phải anh thay lòng đổi dạ rồi đúng không? Anh yêu con nhỏ đó rồi.

- Sao lại gọi là thay lòng đổi dạ? Ngay từ đầu người lừa dối tôi là cô mà?

Cố Minh An thản nhiên , tựa người vào bàn làm việc , hai tay đút túi quần đứng nhìn cô ta.

Thanh Nhi vừa mặc xong quần áo , nghe câu nói của Cố Minh An phút chốc run lẩy bẩy.

- Anh…anh nói gì vậy? Em nhất định sẽ khiến anh hối hận khi hôm nay anh bỏ rơi em

Thanh Nhi giương đôi mắt hận thù nhìn Cố Minh An, anh đáp

- Vậy tôi cũng nói cô biết , nếu cô động đến vợ tôi . Đừng trách tôi không khách sáo? Cố Minh An nói được làm được!

Anh không nhanh cũng không chậm thốt ra từng chữ , khiến thân thể Thanh Nhi như muốn vỡ ra từng mảnh nhỏ , môi cô ta run đến mức không thể thốt nên lời , bàn tay siết chặt lặng lẽ rời khỏi đó.

Đúng là thời gian trước , Cố Minh An thừa nhận đã xem Thanh Nhi là một chấp niệm lớn trong lòng . Cái cảm giác khi gặp được cô ta nó chỉ là bâng quơ , nhất thời nhưng vì anh quá xem trọng nên mọi chuyện xảy ra tanh bành như vậy.

Cố Minh An đứng suy nghĩ ngây ngốc một hồi vẫn thấy mình ở thời điểm đó thật là ngu ngốc , sao lại có thể đi yêu cô ta . Chẳng bằng vợ anh bây giờ!

Nghĩ đến cô anh lại bất giác cười , nhớ lại đêm cuồng nhiệt hôm qua Cố Minh An tê dại cả người.



Diệp Ái Vy vẫn ở nhà chăm lo công việc , đêm qua bị Cố Minh An hành đến chết đi sống lại , vậy mà sáng nay chỉ xin lỗi một tiếng rồi đi . Nhưng dù sao như vậy cũng tốt , có còn hơn không.



Thanh Nhi không còn làm phiền anh và cô nữa , cuộc sống của vợ chồng son quay về quỹ đạo ban đầu vốn có , ngày ngày đều vun đắp tình cảm nhiều hơn một chút so với ngày hôm qua



Hôm nay Diệp Ái Vy biết mình đã có thai , cô vui vẻ nói với chồng . Cố Minh An cả ngày chỉ cười toe toét , sáng đi làm , chiều về sớm với vợ con.



Cô hạ sinh một bé gái , trước phòng cấp cứu khoa sản ngày hôm đó chỉ là những tiếng khóc , là những tiếng khóc trong sự hạnh phúc . Và tiếng khóc non nớt của đứa trẻ mới chào đời.



Cố Minh An ngày đi làm , tối chăm con . Khiến cả người anh tiều tụy đến mức không nhận ra được vẻ đẹp trai ngày nào nữa rồi.

Diệp Ái Vy rất xót chồng , nhưng ngặt nổi cô con gái này rất bám cha nó , Cố Hạ Ly là tên của bé gái , chính Cố Minh An đặt cho con . Diệp Ái Vy đương nhiên không phản đối.



Cố Gia càng ngày càng ấm cúng , ngay còn có thêm tiếng cười đùa của trẻ con , vui nhộn cả nhà . Ông bà nội rất thương Hạ Ly , tuy mới chào đời được vài tháng nhưng ông bà đã sắm sửa và trải một con đường tương lai thật sáng lạng cho con bé.



Cố Minh An không muốn Diệp Ái Vy sinh thêm đứa nào nữa , vì khi sinh Hạ Ly , cô xém chết vì thân dưới mất máu quá nhiều , Hạ Ly rất khó sinh , mãi con bé mới chịu quay đầu . Lúc ra ngoài cũng rất khó khăn , cứ như luyến tiếc nơi ở trong 9 tháng 10 ngày.

Vì vậy , Hạ Ly chính là lí do Cố Minh An không muốn Diệp Ái Vy sinh thêm đứa nữa , đơn giản anh không muốn thấy vợ chịu đau!!!



Gia đình ba người hạnh phúc , Cố Minh An và Diệp Ái Vy cùng nhau nhìn Hạ Ly lớn lên từng ngày , từ một cô bé sơ sinh đến khi biết lật , biết ngồi , rồi chập chững biết đi những bước chân đầu đời . Mọi quá trình đều nằm trong sự chỉ dạy của ba và mẹ



- Bà xã , anh yêu em , yêu rất nhiều , yêu con nữa.

Cố Minh An ôm cô từ phía sau , giọng nói ấm áp lạ thường

- Em cũng vậy , em yêu chồng em và con gái em rất nhiều

Diệp Ái Vy xoay người lại , đáp trả cái ôm của anh bằng một nụ hôn chứa đầy sự ngọt ngào , cũng như bi thương trong năm tháng vừa qua . Giờ đây cũng xem như là công sức được đền đáp.

END NGOẠI TRUYỆN

Hi vọng mọi người sẽ yêu thích hai cái kết của bộ truyện này , và ủng hộ những tác phẩm về sau của tui nữa nhé!