Chương 7

Sáng hôm sau, Nhàn còn đang say giấc thì bị Dương ôm vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô:

“Nhàn, dậy đi nào.”

“Bỏ ra.”

“Dậy chuẩn bị ra sân bay với tôi.”

Nhàn cứ nghĩ mình sẽ phải đón tiếp khách quý nên không dám ăn mặc tùy tiện, đến sân bay mới nhìn thấy có một cô gái đang đợi họ, cô giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh.

Dương nắm tay cô, khóe môi nở nụ cười tươi:

“Hằng, chúng tôi đến tiễn em.”

“Cảm ơn Cục trưởng và phu nhân.”

Hằng đứng đó cố nở một nụ cười gượng ép.

“Lần này đi không biết khi nào mới trở về.”

“Đi? Cô định đi đâu?”

“Đến New York học tiếp, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới.”

Hằng mỉm cười, ánh mắt nhìn Dương chua xót.

“Trước khi đi tôi muốn xin lỗi phu nhân chuyện lúc trước, tôi chúc hai người hạnh phúc.”

Nhàn hơi bất ngờ nhưng cũng lễ phép nói một câu cảm ơn.

“Sang đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì phải tìm bố mẹ hoặc tìm thư ký Minh.”

Dương giống như đang dặn dò em gái sắp đi xa.

“Cục trưởng, anh cho em mượn phu nhân một lát được không? Em có vài câu muốn nói với cô ấy?”

“Đương nhiên là được.”

Anh nhìn cô một giây rồi xoay người rời đi.

“Phu nhân, Cục trưởng là người rất tốt, cho dù không có tôi thì cũng sẽ có nhiều người khác, cô nên tin tưởng anh ấy.”

“Là anh ta ép cô đi?”

“Không, là tôi muốn học cách buông bỏ một người.”

Hằng thẳng thắn nói, trong ánh mắt không có nửa điểm che giấu:

“Mỗi năm anh ấy sẽ biến mất hai hôm, ngoài trợ lý Sang thì không có ai biết anh ấy đi đâu. Tuy anh không nói ra nhưng mỗi lần trở về đều rất đau khổ, nếu cô thật sự quan tâm anh ấy thì sẽ cảm nhận được. Tôi không thể giúp anh ấy nên tôi hy vọng phu nhân có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng anh ấy, đừng để anh ấy tự làm khổ mình nữa.”

Ngay cả Hằng cũng không biết anh đã đi đâu.

Hằng nhìn về phía cửa kính cũng vừa đúng lúc anh quay đầu lại, anh gật đầu một cái rồi dời ánh mắt sang Nhàn.

“Đừng để anh ấy đợi lâu, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Hằng đứng yên nhìn hai người nắm tay nhau rời đi, đôi mày thanh tú ẩn chứa sự bất lực mơ hồ.

Quay trở về đêm mưa hôm trước, Hằng vì lo lắng cho anh mà đứng bên ngoài văn phòng đợi anh cả đêm. Biết anh sẽ không về nhưng vẫn cố chấp muốn đợi, không nghĩ đến nửa đêm anh đã trở về.

Chuyện này trước đây chưa bao giờ xảy ra, là vì có liên quan đến Phan Thanh Nhàn sao?

Khoảnh khắc ấy, Hằng không kìm được mà chạy tới ôm lấy anh, không kìm được mà nói với anh mình không cần gì cả, kể cả danh phận, địa vị và con cái. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, cho dù làʍ t̠ìиɦ nhân trong bóng tối cô ta cũng chấp nhận.

Ai bảo cô ta yêu anh, yêu sâu đậm như vậy làm gì.

Nhưng khi ấy Dương chỉ lạnh lùng gỡ tay cô ta ra, dưới cơn mưa ánh đèn mờ nhạt giống như vách ngăn ngăn cách hai người thành hai thế giới, tưởng như gần trong gang tấc nhưng lại rất xa.

“Em đi đi.”

“Hằng, nếu em thật sự yêu tôi thì hãy rời khỏi đây đi. Đợi hai ba năm nữa hãy quay về.”

Thời điểm đó Hằng cảm thấy bầu trời như sụp đổ.

“Yêu không nhất thiết phải ở bên nhau. Nếu em yêu tôi thì hãy để tôi làm điều tôi muốn, chuyện tôi đã hứa tuyệt đối sẽ không nuốt lời.”

Sẽ không thích Phan Thanh Nhàn.

Ba năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, cô ta sợ anh sẽ yêu người phụ nữ kia, nhưng nếu anh đã nói không thích thì Hằng sẽ lựa chọn tin tưởng anh.

Cho anh ba năm để anh hoàn thành điều mình muốn, còn cô ta sẽ chờ anh ba năm.

Phan Thanh Nhàn, tôi và cô đánh cược một lần đi. Dù tôi phải đi ba năm, nhưng cô cũng sẽ không có được trái tim của anh ấy đâu, không bao giờ.

Trên đường về nhà, Nhàn muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng biết phải mở miệng như thế nào. Dương giống như nhìn thấu tâm tư của cô, anh nắm lấy tay cô, nói:

“Để cô ấy đi cũng là cho chúng ta thời gian nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này.”



Những lời Dương nói cứ quanh quẩn trong đầu cô, ngồi học mà giảng viên nói gì cũng không lọt tai.

“Thanh Nhàn…”

“Thanh Nhàn, mình là người lần trước viết thư cho cậu.”

Nam sinh cười ngại ngùng.

“Mình sắp đi Mỹ du học rồi, có lẽ sau này không còn cơ hội gặp lại cậu nữa.”

Đi Mỹ du học?

“Mình cũng không biết vì sao lại đi gấp như vậy, nhưng mình muốn đi trải nghiệm một chút.”

Cậu ta gãi đầu, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự si mê.

“Tuy phải đi 3-4 năm nhưng mình sẽ không quên cậu đâu.”

“Chúc cậu sang đó học tập thật tốt, mọi sự thuận lợi.”

“Ừ, mình sẽ cố gắng. Cảm ơn cậu…”

Nhàn gật đầu mỉm cười nói một câu tạm biệt rồi bước vội ra xe. Nhìn thấy Dương ngồi trong xe tay cầm văn kiện đọc thì không khỏi ngạc nhiên:

“Anh tới đây làm gì?”

“Muốn cùng em ăn một bữa cơm.”

Anh dừng một chút lại nói: “Chỉ hai chúng ta.”

“Là anh bảo cậu ta đi nước ngoài?”

Dương không phủ nhận mà giật lấy phong thư màu hồng trong tay cô, giọng nói có vẻ không được vui:

“Nếu em không giải quyết được thì tôi phải ra tay thôi.”

‘ Xoẹt ’ một tiếng, phong thư bị Dương xé thành hai nửa.

“Tôi ghét người khác mơ tưởng đến đồ của mình.”

“Tôi không phải đồ vật.”

“Ừ, em không phải.”

Lúc này cô mới biết mình bị mắc bẫy, gương mặt cô đanh lại, trừng mắt nhìn anh.

“Anh...”

“Em là vợ của tôi.” .



Nhà hàng French Grill.

Dương nắm tay cô đi đến bàn VIP anh hay ngồi, giám đốc ở đây đích thân phục vụ hai người. Ăn được một nửa thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên:

“Cục trưởng, phu nhân, hai người cũng tới đây ăn cơm sao?”

Nhàn có chút khựng lại, ngẩng đầu nhìn Đạt đang ung dung chậm rãi đi tới. Dương ngồi đối diện chỉ nhếch môi nói:

“Thật trùng hợp.”

“Tôi có hẹn với bạn ở đây, mong là không quấy rầy hai người.”

“Không hề.”

“Cậu cứu mẹ tôi hai lần tôi còn chưa cảm ơn đàng hoàng, vậy đi, bữa cơm hôm nay tôi mời cậu.”

“Là điều nên làm thôi, cảm ơn Cục trưởng. Tôi không làm phiền hai vị nữa.”

Nhàn từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, biết anh ta không phải Hoàng Nguyên nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó lại khiến cô nhớ đến những chuyện trong quá khứ.



Hôm nay bà Cẩm gọi hai người đến Lê Hoa Viên ăn tối, trùng hợp là Đạt cũng có mặt ở đây.

“Mẹ, bác sĩ Triệu.”

Bà Cẩm nhìn cô nhưng không nói gì.

Đạt nhìn cô khẽ gật đầu: “Phu nhân.”

“Thằng Dương khi nào đến?”

“Anh ấy nói nửa tiếng nữa ạ.”

“Tôi thấy hơi mệt, xin phép lên phòng nghỉ ngơi, bác sĩ Triệu ở lại ăn cơm cùng hai đứa đi.”

“Tôi không nên quấy rầy thì hơn.”

“Cậu cứu tôi tôi còn chưa cảm ơn đàng hoàng, chỉ là một bữa cơm thôi, mong cậu nể mặt.”

Bà ấy đã nói như vậy, nếu Đạt từ chối chính là không tôn trọng.

“Vậy cảm ơn phu nhân.”

“Thay mẹ tiếp đãi bác sĩ.”

“Dạ, mẹ.”

Nhàn cùng Đạt ra hoa viên đi dạo, ánh mắt Đạt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ cô.

“Bác sĩ Triệu ở đây có quen không? Có nhớ nhà không?”

Đạt dừng bước quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên chua xót nói:

“Cũng tạm, không nhớ lắm. Tôi cũng không thường xuyên ở bên cạnh họ.”

“Nhân lúc còn chưa muộn hãy ở bên họ nhiều một chút, đừng để đến lúc sinh ly tử biệt…”

“Phu nhân…”

“...Cô có yêu Cục trưởng không?”

Nhàn khó hiểu nhìn Đạt, mà dường như Đạt cũng phát hiện mình quá đường đột bèn mỉm cười chữa cháy:

“À, tại vì tôi chưa thấy phu nhân cười bao giờ.”

“Có khác gì nhau sao? Cũng đâu có ai để ý.”

Ba chữ “tôi để ý” đến bên môi rồi lại lặng lẽ nuốt vào trong bụng. Ánh mắt Đạt dừng trên đỉnh đầu cô, anh giơ tay muốn nhặt cánh hoa không biết đã rơi ở đấy từ bao giờ…

“Hai người đang làm gì vậy?”

Nhàn ngẩng đầu nhìn Dương, đôi chân không chút do dự đi về phía anh:

“Anh đến rồi.”

“Ừ.”

Dương nhìn cô cười trìu mến, mà anh nhìn Đạt lại là ánh mắt hình viên đạn. Đạt cảm nhận được anh đang rất tức giận bèn vội vàng giải thích:

“Tôi thấy có cánh hoa rơi trên tóc phu nhân.”

Dương nhìn sang thì thấy đúng là như vậy. Ngón tay anh nhẹ nhàng lấy cánh hoa xuống, khóe miệng cười như không cười.

“Cảm ơn bác sĩ Triệu quan tâm, nhưng cô ấy là Cục trưởng phu nhân, có nhiều cái không tiện, mong bác sĩ chú ý tránh gây ra rắc rối không cần thiết.”

“Tôi biết, là tôi suy nghĩ nông cạn.”

Bữa tối đã sẵn sàng, dì Lưu lên phòng mời bà Cẩm xuống lầu. Bữa cơm này nhạt nhẽo vô cùng, bầu không khí ngột ngạt khó chịu không ai nói với ai câu nào, chỉ có bà Cẩm thỉnh thoảng nói với Đạt vài câu rồi lại im lặng.

Ăn cơm xong, Đạt đứng dậy xin phép về trước. Người làm trong nhà phụ trách dọn dẹp, Nhàn ngồi ở sofa uống trà, còn Dương bị bà Cẩm gọi lên lầu, không biết là muốn nói chuyện gì.

Bà Cẩm lấy trong ngăn kéo ra một xấp tài liệu ném mạnh lên người Dương, giấy tờ bay tung tóe rơi xuống sàn nhà. Hai vai bà run lên, tức giận nói:

“Mẹ không ngờ con dám gạt mẹ, dám cưới con khốn kia về nhà.”

Dương vẫn bình tĩnh, hai tay đút túi quần không nói gì.

Bà Cẩm tức muốn hộc máu:

“Con có tin mẹ đưa con lên ngồi ở vị trí này được thì cũng có thể kéo con xuống không hả?”

“Con dám gạt mẹ, dám cưới nó về nhà họ Lê…”

Dương bỏ ngoài tai những lời bà Cẩm nói, thong thả ngồi xuống nhặt hết giấy tờ đặt lên trên bàn.

“Mẹ, những thứ con có được ngày hôm nay đều là nhờ mẹ, mẹ nói con đương nhiên sẽ tin. Con biết mẹ vẫn còn hận, biết mẹ muốn g.iết c.hết cô ấy, nhưng bây giờ thì chưa được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì cô ấy phải dùng cả đời để trả nợ.”

Bà Cẩm nhíu mày: “Là con cố ý đuổi cái Hằng đi?”

Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận.

“Mẹ, con sẽ không để mẹ chịu khổ.”

Bà Cẩm rũ mắt nhìn đứa con trai mình nuôi lớn bây giờ đã là một trong những người đứng đầu cả nước, bà không thể nhìn thấu tâm tư của anh. Nếu con trai đã nói như vậy thì có lẽ đã sắp xếp mọi thứ, bằng không bà tuyệt đối sẽ không tha cho Nhàn.

“Về đi, mẹ muốn nghỉ ngơi.”

“Vậy được, mẹ ngủ sớm đi.”

“Mẹ không cần dùng Đạt thử cô ấy nữa đâu, cô ấy là vợ con, là Cục trưởng phu nhân.”

Bà Cẩm nhíu mày không vui nhưng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Nhàn quay đầu lại thấy anh đang bước xuống lầu, cô đứng dậy đi tới trước mặt anh:

“Mẹ không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt của mẹ không được tốt lắm…”

“Không sao, mẹ muốn nghỉ ngơi, chúng ta về thôi.”

Cô gật đầu cùng anh bước ra cổng, Dương đột nhiên lên tiếng:

“Cùng nhau đi dạo đi.”

“Ừ.”

Hai người nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác.

Nhàn nhìn anh, dưới ánh trăng cô quạnh càng làm anh trở nên lạnh lùng hơn. Cô nhìn ra tâm trạng anh đang không tốt, là bà Cẩm đã nói gì hay là vì nhìn thấy cô ở cùng Đạt nên mới không vui?

Nhàn đột ngột dừng bước, Dương cũng đứng lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

“Tôi biết anh ta là Đạt, không phải Nguyên.”

“Ừ, tôi biết.”

Cô chủ động mở lời khiến tâm trạng đang nặng trĩu trong anh vơi đi vài phần.

“Cậu ta rất giống Hoàng Nguyên, em nhìn cậu ta cũng giống như nhìn vật nhớ người.”

“Không có.”

“Lúc đầu đúng là nhìn nhầm, nhưng anh ta thật sự không phải Nguyên. Nguyên sẽ không nói chuyện khách sáo với tôi như vậy.”

“Rõ ràng là chúng ta quen nhau trước…”

“À thì… Hồi đó còn nhỏ, với lại tôi và anh cũng đâu có thân thiết gì. Mỗi lần tôi nói chuyện với Nhật Anh, anh chỉ đứng từ xa nhìn, cũng không thèm đến chơi cùng bọn tôi.”

“Em vẫn còn nhớ Nhật Anh?”

Nhật Anh…

“Ừ.”

Sao cô có thể quên người đó được...

“Hôm nào chúng ta cùng đi thăm cậu ấy.”

Bắt buộc phải đi sao?

Bao nhiêu năm qua cô chưa từng đến thăm người đó, thậm chí nhớ cũng không dám nhớ tới.

“Ừ.”



Trời vừa se lạnh, nghĩa trang càng thêm u ám, tiếng bước chân giẫm lên lá khô kêu xào xạc, quạ đậu trên cành cao cất tiếng hót thê lương.

Anh nắm tay cô bước từng bước lên cầu thang. Sang đứng cách đó không xa kinh ngạc nhíu mày, anh không dám tin Cục trưởng sẽ đưa phu nhân tới nơi này.

Bia mộ được lau chùi sạch sẽ không dính một hạt bụi, bia mộ không có ảnh chụp, chỉ có tên —— Hoàng Nhật Anh.

Phía trước có đặt một bó hoa tươi, chắc là vừa nãy có người tới. Dương nhíu mày nghi hoặc, bàn tay anh vẫn cầm chặt tay cô.

“Nhật Anh, tôi đưa Nhàn đến thăm cậu. Không nghĩ sau bao nhiêu năm trôi qua, người cưới Nhàn lại là tôi.”

Từ lúc bước vào sắc mặt Nhàn đã rất khó coi, cả người lạnh ngắt như vừa từ hầm băng chui ra. Bây giờ đứng trước mộ Nhật Anh, tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã loạn như tơ vò.

“Nhàn chưa từng quên cậu.”

Nhàn lặng lẽ nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn giống như bị hóc xương, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, sâu trong đáy mắt có thứ gì đó chợt lóe lên rồi tắt vụt, nhanh đến mức Dương không kịp nhìn ra được.

“Nhật Anh…”

Trước khi được nhà họ Hoàng đưa về nuôi, người bạn chơi thân với cô nhất là Nhật Anh. Nhật Anh vừa đẹp trai lại dịu dàng, tính cách cũng không ủ rũ ít nói giống như Dương. Anh rất thích cười, thích nói chuyện và thích nhất là nắm tay cô, tất cả bánh kẹo đồ chơi đều đưa hết cho cô. Hồi đó anh và cô thích chơi nhất là trò đóng vai gia đình.

“Nếu cậu còn sống chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực của tôi.”

Khi ấy Nhật Anh luôn chạy theo Dương, sau này có Nhàn, kể từ đó cậu ta không bám lấy anh nữa mà lúc nào cũng dính lấy cô đòi chơi cùng.

“Anh ấy ở bên kia thế giới có lẽ đang sống rất tốt.”

Ánh mắt Dương sâu không thấy đáy, không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Anh nhếch môi nhìn cô cười nhạt, bàn tay dùng sức siết chặt nổi từng đường gân xanh.

“Cục trưởng.”

“Thư ký Minh gọi điện thoại tới nói ở trụ sở có việc cần ngài về xử lý.”

Anh gật đầu, quay sang nói với cô:

“Về thôi.”

“Anh về trước đi, tôi muốn ở lại đây chút nữa, xong việc sẽ tự về.”

“Vậy tôi bảo trợ lý Sang ở lại cùng em.”

“Không cần.” “Tôi muốn ở một mình.”

“Được.”

Dương cũng không ép buộc cô, nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc bị gió thổi lộn xộn, mặc kệ Sang đang đứng ở bên mà khẽ hôn lên môi cô:

“Tối nay tôi sẽ về sớm, em phải chú ý an toàn.”

“Tôi biết rồi, anh cũng chú ý an toàn.”

Mãi cho đến khi bóng anh đi khuất, lúc này cô mới quay người lại đối mặt với bia mộ lạnh lẽo, trong lòng lặp đi lặp lại cái tên Nhật Anh. Thật lâu sau mới cắn môi nói ra ba chữ.

“Em xin lỗi.”

Nhật Anh, xin lỗi anh.

Cô đứng yên không nói gì, một lúc sau xoay người đi tới một nơi.

Ở một góc trong nghĩa trang rộng lớn và trang nghiêm này, có một bia mộ nằm trơ trọi giữa đám lá khô cỏ dại, thậm chí trên bia mộ còn lấm lem bùn đất.

“Mẹ ơi…”

“Mẹ, con xin lỗi…”

Những ngón tay mảnh khảnh và lạnh lẽo vuốt ve bia mộ của mẹ, trong lòng cô cảm thấy vô cùng nặng nề và phiền muộn. Từ khi cô vào t.ù thì không có ai đến đây thăm mẹ nữa, sau khi ra t.ù vì nhiều lý do nên cô cũng không đến thăm mẹ, để cỏ dại mọc đầy trên mộ mẹ là lỗi của cô.

Nhàn ngồi xuống dùng tay nhổ cỏ vừa trò chuyện với bà:

“Mẹ, con đã là vợ của Dương, anh ấy hiện tại đã là Cục trưởng, con biết như vậy là không đúng, cũng biết mẹ sẽ không vui, nhưng thật sự con không còn lựa chọn nào khác, xin mẹ đừng trách con.”

Đúng rồi, mẹ vẫn chưa được gặp Yến Nhi. Con bé là con gái của con và Dương, con bé rất dễ thương, lần sau con sẽ đưa con bé đến thăm mẹ và nói với con bé mẹ là bà ngoại.

Vì từng ngồi t.ù nên tay cô không thon thả mềm mại như những cô gái khác, trên các khớp xương vẫn còn vết chai sạn, dùng tay không nhổ cỏ thế này sẽ rất đau, sỏi đá lởm chởm làm tay cô chảy máu. Nhổ sạch cỏ thì đôi tay cô cũng xuất hiện đầy vết thương, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống thấm vào trong đất.

“Con xin lỗi mẹ, lúc trước phải ngồi t.ù nên không thể đến thăm mẹ. Nhưng con hứa từ nay về sau sẽ thường xuyên tới thăm mẹ, mẹ đừng giận, đừng vì con làm trái ý mẹ mà mắng con, bỏ rơi con nhé.”

“Bây giờ con chỉ còn một mình Yến Nhi. Con không biết mình có thể làm một người vợ tốt hay không nhưng con sẽ cố gắng.”

Ngồi xổm quá lâu làm hai chân cô như tê liệt, hai tay cũng đau. Nhàn lê từng bước đến cổng nghĩa trang, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở gần đó nhưng không biết là ai, cô nhíu mày chần chừ thì nghe tiếng ai đó gọi mình.

“Phu nhân.”

“Bác sĩ Triệu.”

Nhàn kinh ngạc nhìn người trong xe bước xuống:

“Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đi thăm một người bạn ở gần đây, đang định đi về thì gặp phu nhân.”

Tầm mắt Đạt nhìn xuống hai tay cô, đôi mày kiếm lập tức nhíu lại:

“Tay phu nhân bị sao vậy?”

“Không sao, chỉ bị xước chút thôi.”

Nhàn cuộn tay lại không cho Đạt nhìn thấy vết thương của mình, cô luôn cảm thấy trong ánh mắt dịu dàng của người này chứa quá nhiều điều bí ẩn.

“Không mau xử lý vết thương sẽ bị nhiễm trùng.”

“Trong xe tôi có nước và thuốc, để tôi xử lý cho.”

“Không cần…”

“Đây là việc một bác sĩ nên làm.”

Đạt ngắt lời kéo cô lên xe.