Chương 6

Con người Dương kiềm chế rất giỏi, cho dù là làʍ t̠ìиɦ cũng sẽ không quá chìm đắm trong đó, anh đứng dậy nhặt khăn tắm vương vãi trên sàn nhà, xoay người đi vào phòng tắm.

Đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu, nói:

“6 giờ chiều mai cùng tôi đi dự sinh nhật.”

Nhàn nằm trên sofa thở hổn hển, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Trong phòng truyền đến tiếng nước, cô cúi người nhặt chiếc váy ngủ trên nền nhà, bờ môi mỏng e ấp khẽ nhếch một nụ cười trào phúng.

Cô cảm thấy mình không phải là vợ, mà giống như tình nhân được anh bỏ tiền ra mua về chỉ để phát tiết du͙© vọиɠ?

Vẫn như mọi hôm, Dương không ngủ lại phòng cô mà đi sang phòng khác. Nhàn tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi trở về giường nằm, nghĩ tới nghĩ lui rồi lại thở dài.

Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã biết trước là không có tình yêu, cô tự nhủ không nên mong chờ bất cứ điều gì từ người đàn ông này. Chỉ cần được bên cạnh con gái, những chuyện khác đều không quan trọng.



Chiều hôm sau.

Trong phòng ngủ, Nhàn đang chuẩn bị thay quần áo thì Dương ở đâu lù lù xuất hiện làm cô giật bắn.

“Sao anh vào đây?”

“Đi theo tôi.”

Nhàn không biết anh định làm gì nhưng cũng lập tức đuổi theo, đi tới căn phòng bên phải trên tầng cao nhất. Dương đẩy cửa bước vào, Nhàn theo sau anh, cô đi tới đâu thì ngạc nhiên tới đó.

Xung quanh ba mặt tường đều là tủ quần áo, mặt còn lại là một chiếc gương lớn, chính giữa là giá đựng đồ trang sức, trên vách tường còn có một cái nút nhỏ, nhấn vào đó, tủ quần áo sẽ tự động xoay đi đổi thành tủ đựng giày.

Một đống ký ức ngổn ngang bất ngờ ùa về.

“Chẳng phải hồi nhỏ cô rất thích có phòng thay đồ như vậy sao?”

Hồi còn ở với mẹ ruột, đến bữa ăn no cũng không có chứ đừng nói là quần áo mới. Khi đó Nhàn chỉ có một nguyện vọng duy nhất đó là sau này lớn lên sẽ có một căn phòng riêng làm phòng thay đồ, tủ treo đầy quần áo mình thích, còn muốn có thật nhiều giày.

Đó là ước mơ của cô khi còn bé, chỉ là buộc miệng nói với anh, không ngờ anh vẫn còn nhớ.

Anh chọn cho cô một chiếc váy màu trắng, tay áo làm bằng vải ren mỏng, không quá kín đáo nhưng đủ để che đi vết bầm, phối với giày cao gót bảy phân. Mái tóc xõa xuống trông cô càng thêm dịu dàng, nhu mì.

Dương nhíu mày, đi đến lấy một chiếc kẹp tóc trong ngăn tủ giúp cô búi tóc lên gọn gàng, để lộ ra phần cổ thiên nga trắng ngần, kẹp tóc đính kim cương làm tôn lên vẻ cao quý sang trọng.

“Ra ngoài không được thả tóc.”

Nhàn ngơ ngơ không hiểu mô tê gì.

“Lý do gì?”

Dương nhếch môi cười cười, bước tới ghé vào tai cô nói:

“Bởi vì sẽ khiến người ta sinh ra ham muốn.”

Nhàn đỏ mặt tía tai, bước chân vô thức lùi về sau đυ.ng vào tủ quần áo, hàng mi cong cong run rẩy, hai mắt mở to liếc xéo anh.

Dương tiến tới nắm lấy tay cô, khóe miệng cười như không cười:

“Đi thôi bà xã.”



Trong sảnh chính đèn bật sáng trưng, váy áo lộng lẫy, người đông như trẩy hội. Nhàn từ lúc bước vào vẫn luôn giữ nụ cười tươi trên môi, đứng bên cạnh Dương chào hỏi cùng những vị khách khác.

Mới nửa tiếng trôi qua mà Nhàn đã thấy mệt mỏi. Dương nhìn cô rồi chào tạm biệt mấy vị khách mời, cầm tay cô vừa đi vừa nói:

“Tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ cũng sẽ tới đây.”

“Ừ.”

Nhàn rút tay về, nâng tà váy rảo bước đến một chỗ vắng người. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước đã thấy Dương đi đến chỗ một người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ…

Cô gái kia là… Lệ Hằng.

Nhàn quay đi xem như chưa nhìn thấy gì, cô lấy chút đồ ăn nhẹ rồi chọn một chỗ trống ngồi xuống. Chỉ một lát sau đã thấy có người thông báo Cẩm phu nhân tới, cô lập tức đứng dậy nâng vách đi đến cửa.

Hôm nay bà Phương Cẩm mặc một chiếc váy màu tím sang trọng, trang điểm nhẹ nhàng, tuy bà ngồi xe lăn nhưng phong thái uy nghiêm không thua kém người nào.

“Mẹ tới rồi.”

“Ừm.”

Bà nhìn thấy cô đi có một mình thì nhìn khắp xung quanh, hỏi:

“Cục trưởng đâu?”

“Dạ anh ấy có việc phải đi, lát nữa sẽ có mặt.”

Bà không nói gì chỉ ừ nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn những vị khách có mặt hôm nay. Hai chân bà không tiện đi lại, nhưng cũng có rất nhiều người tự tìm đến chào hỏi bắt chuyện. Nhàn đi bên cạnh thỉnh thoảng cũng đệm vào một hai câu.

“Mẹ có mệt không, hay là chúng ta đến chỗ kia ngồi nghỉ một lát nhé?”

“Không sao. Những người này rất quan trọng với chúng ta, con phải tạo dựng mối quan hệ với họ, biết chưa?”

“Dạ.”

“Con...”

Bà Cẩm đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên thấy khó thở, cả người run lên, mặt mũi tái mét.

“Mẹ…”

“Mẹ, mẹ có mang theo thuốc không?”

“Xin mọi người tránh ra.”

Giọng nói ấm áp khiến tay Nhàn cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ từ xuất hiện trước mắt mình.

Người đó lấy ra bình thuốc xịt nhét vào trong cổ họng bà:

“Phu nhân, thả lỏng đi. Sẽ không sao đâu…”

Rồi quay sang nói với phục vụ:

“Dọn hết mấy bình hoa trong phòng đi, làm phiền các quý cô dùng nước hoa đứng tránh ra xa một chút…”

Ánh mắt người đàn ông đó vẫn tập trung vào người đang phát bệnh. Mà ánh mắt Nhàn từ nãy đến giờ lại chỉ tập trung vào một mình anh, cô ngồi xụi lơ trên nền nhà mãi một lúc sau mới thốt ra một chữ:

“Nguyên.”

Người đó vẫn tập trung cứu chữa cho bà Phương Cẩm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng:

“Cẩm phu nhân, bà cảm thấy thế nào?”

Bà hít sâu một hơi, chớp chớp mắt tỏ ý đã ổn hơn nhiều rồi.

Lúc này người đàn ông đó mới mỉm cười nhẹ nhõm, đưa ánh mắt nhìn người đang ngồi xụi lơ trên nền đất.

“Phu nhân không sao chứ?”

Nhàn ngơ ngác nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt với người trong trí nhớ giống nhau như đúc, kích động không thể tin vào mắt mình.

Cô mở miệng muốn gọi tên anh, nhưng những cặp mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm cô làm bao lời muốn nói không thể thốt ra được, đặc biệt là ánh mắt tóe lửa của bà Phương Cẩm.

“Phu nhân, mời đứng dậy.”

Người đó giơ tay ra muốn đỡ cô đứng dậy, nhưng đã có người nhanh hơn một bước.

Dương túm tay cô kéo về phía mình, bàn tay ôm trọn bờ eo nhỏ, ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn cô hỏi:

“Nhàn, em không sao chứ?”

Cô giật mình dời mắt nhìn sang Dương, ánh mắt dịu dàng mới đây đã trở nên lạnh lẽo khiến người đối diện run sợ.

Bà Cẩm hắng giọng:

“Cục Trưởng, Thanh Nhàn, để mẹ giới thiệu một chút, đây là bác sĩ điều trị mới của mẹ, tên là Triệu Đạt.”

Triệu Đạt?

Nhàn không tin trên đời này lại có một người giống hệt Hoàng Nguyên như vậy.

Dương nãy giờ vẫn luôn quan sát người đàn ông tên Triệu Đạt, nhưng không phát hiện ra điểm nào bất thường. Anh cười nhẹ:

“Cảm ơn cậu đã chăm sóc mẹ tôi, nhìn cậu rất giống một người quen cũ. Vợ tôi thấy mẹ phát bệnh đã sợ xanh mặt, nhìn thấy cậu lại càng mất bình tĩnh, xin thứ lỗi.”

Đạt cười hiền tựa như mặt trời ấm áp giữa mùa đông.

“Không sao, được chăm sóc phu nhân là vinh hạnh của tôi.”

Lại nhìn sang Nhàn, nói: “Hóa ra Cục trưởng phu nhân, vừa rồi là tôi thất lễ.”

“Không sao.”

Thấy Nhàn giãy giụa muốn thoát khỏi mình, Dương dùng sức siết chặt vai cô mạnh đến muốn gãy xương.

“Sau này làm phiền cậu chăm sóc cho mẹ tôi.”

“Tôi sẽ chăm sóc Cẩm phu nhân thật tốt, mong ngài yên tâm.”

Dương nhìn sang mẹ mình:

“Con đã tặng quà cho Bộ trưởng. Nhàn không khỏe nên con đưa cô ấy về trước.”

“Ừ, mau về nghỉ ngơi đi.”

Dương ôm eo cô rời khỏi bữa tiệc, bề ngoài vẫn luôn điềm tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt là sự tức giận tột cùng.

Vũ mở cửa xe, Dương chỉ đợi đến lúc này liền đẩy cô ngã vào trong xe. Vũ kinh ngạc không dám tin, cậu ta cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm toát ra từ trên người anh.

Xe đã chạy được một lúc nhưng không ai nói với ai câu gì. Nhàn cứ ngồi ngây ra như người bị sét đánh, cho tới bây giờ cô vẫn không tin có một người giống hệt Hoàng Nguyên. Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính, hoàn toàn không để ý đến người ngồi bên cạnh đang vô cùng tức giận.

“Phan Thanh Nhàn, cô làm tôi mất mặt đủ chưa?”

Giọng nói lạnh lùng đanh thép như một mũi dao đâm vào tim cô.

“Tôi…”

Nhàn muốn giải thích rồi lại thôi, bây giờ đầu óc cô đang rối như tơ vò, không biết phải nói gì, lỡ nói gì sai lại chọc anh nổi điên.

Cô không nói gì lại càng khiến anh tức muốn nổi điên, anh đưa tay bóp chặt lấy cằm cô, cảnh cáo:

“Sao? Nhìn thấy khuôn mặt đó làm cô bay hết ba hồn bảy vía rồi à? Hối hận rồi chứ gì? Phan Thanh Nhàn, cô yêu nó nhiều như vậy, sao năm đó cô không c.hết theo nó luôn đi?”

Cơn thịnh nộ khiến Dương mất hết lý trí nói ra những lời ác độc.

“Không có, mau buông ra…”

“Không có?”

“Vậy cô bày ra bộ dạng này cho ai xem? Đừng quên bây giờ cô là vợ tôi, là Cục trưởng phu nhân.”

Nhàn cảm thấy cổ họng mình giống như bị hóc xương, nhả ra không được mà nuốt vào cũng không xong. Hai mắt đỏ hoe ầng ậc nước, cô thật sự không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Lòng dạ rối bời không biết phải làm gì.

Dương đột nhiên cúi người ngậm lấy đôi môi cô.

“Ưm…”

Nhàn sửng sốt, giơ tay đẩy anh ra.

“Buông… ra…”

“Cô là vợ tôi!”

“Có hối hận cũng đã muộn rồi.”

Ngay từ cái đêm mưa như trút nước ấy, khi cô đứng chắn trước đầu xe của anh thì đã không còn đường lui nữa rồi.

Nhàn im lặng rơi nước mắt, đôi mi dài ướt nhẹp bị run rẩy kịch liệt, những nước mắt trượt dài xuống gò má trắng nõn trong suốt như pha lê.

Nếm được vị mặn đắng chát, Dương không hôn nữa mà ôm cô vào lòng. Cô ngồi trên đùi anh run lẩy bẩy, nhìn anh với ánh mắt khϊếp sợ.

Anh vén lại mấy sợi tóc rối, chạm nhẹ môi mình lên môi cô, nhỏ giọng dỗ dành:

“Ngoan nào, em tốt nhất là nên đuổi người nào đó ở đây ra ngoài đi, đừng ép tôi phải moi tim em ra.”

Ngón tay anh đặt lên vị trí ngay trái tim cô, thanh âm cảnh cáo rợn người như vọng đến từ cõi âm tào địa phủ.



Sáng hôm sau.

Dương đẩy ly sữa bò tới trước mặt Nhàn:

“Chiều nay em không đi học thì đến Lê Hoa Viên thăm mẹ đi.”

Nhàn sửng sốt nhìn anh, cô không dám tin Dương sẽ đồng ý cho mình đến đó.

Nếu đã là bác sĩ riêng của bà Phương Cẩm thì Đạt cũng sẽ có mặt ở đó, cô đi thăm bà nhất định sẽ đυ.ng mặt anh ta.



Tài xế đưa Nhàn đến Lê Hoa Viên, trước mặt cô đã có dì Lưu chờ sẵn.

“Cẩm phu nhân còn đang nghỉ ngơi, mời cô ra sau vườn uống trà đợi một lát.”

Dì Lưu dọn trà bánh ra, cúi người nói:

“Phu nhân cần gì cứ gọi tôi.”

“Cảm ơn.”

Dì Lưu đi rồi, Nhàn đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh muốn tìm bóng người quen thuộc, chợt thấy có người đang ngồi xổm ở góc vườn xới đất trồng cây, trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Người đó đang chăm chú nhìn chậu hoa hồng, không để ý phía sau có người. Cô nhìn những ngón tay trắng nõn dính đầy bùn đất, gương mặt đẹp không tì vết giống hệt như trong trí nhớ. Trái tim đã c.hết nhiều năm bỗng đập thình thịch, cô nghẹn ngào gọi cái tên mà trong giấc mơ mình đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

“Nguyên…”

Người đó quay lại nhìn cô: “Xin lỗi phu nhân, tôi không biết cô cũng ở đây.”

Phu nhân, anh gọi cô là phu nhân?!

“Nguyên.”

“Tôi nghĩ là phu nhân nhận nhầm người rồi.”

“Tôi là Triệu Đạt, không phải người tên Nguyên mà cô biết.”

Thật sự không phải là anh sao?

Nhàn không tin, cô ngồi xuống nắm tay áo anh kéo lên:

“Trên tay Nguyên có một nốt ruồi…”

Hai mắt cô mở to hết cỡ.

“Không thể nào, sao anh lại không phải là Nguyên… Rõ ràng là giống nhau như đúc.”

Đạt cũng không ngăn cản cô, tay áo bị kéo lên nhưng chẳng có nốt ruồi nào cả, da dẻ mịn màng không một vết sẹo.

“Chân trái Nguyên có một vết sẹo.”

Cô như kẻ điên mất hết lý trí giơ tay xắn ống quần anh lên, cởi luôn chiếc vớ nhưng cũng không tìm thấy gì.

“Sao có thể…”

Nhàn bất lực ngã quỵ trên mặt đất, lặng lẽ rơi lệ.

“Phu nhân, tuy tôi không phải là người cô quen nhưng mong cô giữ gìn sức khỏe. Mặt đất ẩm thấp rất dễ cảm lạnh.”

Trên ban công lầu hai, bà Cẩm thản nhiên ngồi nhìn một màn này, dì Lưu đứng phía sau lên tiếng:

“Phu nhân, có cần…”

“Không cần, nó sẽ tự giải quyết.”

Dì Lưu đứng bên không nói thêm gì, cùng bà Cẩm nhìn hai người đang đứng dưới sân.

Nhàn đứng dậy phủi phủi bụi đất dính trên quần áo.

“Anh thật sự rất giống anh ấy.”

Đạt chỉ mỉm cười, nói: “Trên thế giới này người giống người không phải không có, chỉ có linh hồn là không có bản sao.”

“Anh nói rất đúng, xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Không sao, tôi thấy sắc mặt phu nhân không được tốt lắm, mau trở về nghỉ ngơi đi.”

“Tạm biệt.”

Đạt quay người rời đi, mà Nhàn vẫn đứng đó dõi theo bóng anh xa dần.

Nguyên đã c.hết rồi, người này không có vết sẹo cũng không có nốt ruồi, cho nên không phải là anh.



Thư ký Minh mang toàn bộ số ảnh vừa chụp được đem vào văn phòng, Dương chỉ nhìn sơ qua, hai bàn tay vô thức siết chặt lại.

“Tôi phát hiện Cẩm phu nhân cũng cho người theo dõi phu nhân.”

“Bà ấy cũng đang thử tên Đạt.”

Dương mím môi nói tiếp: “Lý lịch của cậu ta không có gì khác thường sao?”

“Người này có quốc tịch châu Âu, muốn điều tra rõ thì cần thêm thời gian.”

Đôi mắt anh nhìn xoáy sâu vào người đàn ông trong ảnh, thật sự là Hoàng Nguyên sao? Sao có thể trùng hợp có người giống Nguyên y hệt như vậy!

“Bảo trợ lý Sang nghĩ cách lấy tóc của Diệp Ninh đem đi xét nghiệm ADN với tóc của tên Đạt.”

Muốn lấy tóc của ông Quân và bà Thanh là chuyện không có khả năng, nhưng Diệp Ninh thì không có gì khó.

“Vâng.”

Minh gật đầu xoay người trở về làm việc, phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn:

“Để ý cánh nhà báo, không được để số ảnh này truyền ra ngoài.”

Minh quay đầu lại, thấy Dương đem toàn bộ ảnh ném vào sọt rác, một mồi lửa đốt sạch sẽ, chỉ còn lại khói trắng lượn lờ, tro tàn bay lên trong ánh lửa bập bùng.



Trở về Hoàng Gia, Nhàn dặn vυ" Bình đến bữa tối không cần gọi mình rồi đi thẳng lên phòng.

Đến bữa tối, không thấy cô xuống nhà ăn, anh lên phòng thì thấy cô đang ngủ, mồ hôi túa ra như tắm, cánh môi khô nứt ú a ú ớ không nghe rõ đang nói cái gì.

Anh ngồi xuống bên giường, đặt tay lên trán cô mới phát hiện nóng đến dọa người.

“Vυ" Bình, gọi Hà Anh tới đây mau lên.”

Chừng mười phút sau Hà Anh đã có mặt, cô lấy thuốc hạ sốt cho Nhàn uống, vυ" Bình bưng ly nước tới, Hà Anh muốn giúp nhưng Nhàn không chịu mở miệng để cô nhét viên thuốc vào.

Dương bực mình giật lấy viên thuốc ngậm vào trong miệng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hà Anh và vυ" Bình, anh áp môi mình lên môi cô, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra rồi đẩy viên thuốc đắng ngắt vào trong miệng, đợi cô nuốt xuống mới rời khỏi.

Hà Anh đứng bên cạnh như không tin vào mắt mình. Từ lúc cô đi theo làm việc cho Dương đến bây giờ, cô chưa bao giờ thấy anh quan tâm cô gái nào như vậy, ngày trước Lệ Hằng bị ốm cũng không thấy anh dùng cách này.

“Ra ngoài đi, có tôi ở đây là được.”

“Cục trưởng, ngài còn chưa dùng bữa tối…”

“RA NGOÀI.”

Dương giận dữ quát, hai người kia không dám nhiều lời, lập tức đi ra khỏi phòng.

Cả đêm đó không biết Nhàn đã mơ thấy gì mà cứ khóc mãi, rồi tự dưng túm lấy tay anh không chịu buông. Dương bất lực đành phải nằm xuống bên cạnh cô, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đẫm lệ.

Cô lại nói mớ gì đó, hai tay bám vào người anh càng lúc càng siết chặt, cơ thể vô thức chui vào lòng anh.

Mùi sữa tắm nhàn nhạt vấn vít nơi đầu mũi, anh cúi đầu nhìn cô, đôi môi mỏng nhếch lên cười như không cười, bờ môi áp vào bên tai cô thì thầm:

“Nhàn, cô mà cũng biết đau sao?”

Suốt một đêm Dương gần như không chợp mắt, anh ở bên cạnh trông cô, cứ cách 3 tiếng lau người cho cô, cách 6 tiếng cho cô uống thuốc một lần, mãi đến bình minh Nhàn mới hạ sốt.



Lúc Nhàn tỉnh dậy chỉ thấy bên cạnh là một bộ vest đen.

“Phu nhân tỉnh rồi, cô muốn ăn gì?” Vυ" Bình đẩy cửa đi vào, thấy cô đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm.

“Cái này là...?”

“Đêm qua Cục trưởng chăm sóc cô cả đêm, buổi sáng còn phải đi công tác, ngài ấy dặn tôi chăm sóc cô.”

Chăm cô cả đêm?

Nhàn không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ.



Hôm nay bà Cẩm gọi Dương đến Lê Hoa Viên dùng bữa tối, không nghĩ Hằng cũng có mặt ở đây, nhưng vấn đề là chỉ có hai người họ ăn cơm cùng nhau.

Hằng nâng ly rượu vang đỏ lắc nhẹ: “Cục trưởng, anh yêu cô ta rồi sao?”

Dương buông dao nĩa, quét ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn về phía Hằng, anh không trả lời mà hỏi lại:

“Em đang chất vấn tôi?”

Mặt Hằng hơi mất tự nhiên, cô ta mỉm cười nhưng lòng chua xót:

“Là em quan tâm anh.”

“Cảm ơn.”

Bàn tay giấu dưới bàn lặng lẽ nắm lại thành quyền, thấy anh có ý đứng dậy thì vội nói:

“Anh, cô ta không xứng với anh đâu?”

“Đó là chuyện của hai chúng tôi.”

“Nhưng cô ta từng ngồi tù bốn năm, thật sự không xứng. Phu nhân cũng không thích cô ta.”

“Ai cho phép em điều tra cô ấy?”

Dáng vẻ đáng sợ của anh làm Hằng kinh ngạc, quen biết anh đã lâu nhưng chưa bao giờ anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với cô.

Hằng cười khổ, hai mắt long lanh ngấn lệ:

“Cho em được ích kỷ một lần.”

“Dù anh đã chọn cưới cô ta, nhưng em không muốn anh yêu cô ta. Nếu đã không thể ở bên nhau, em hy vọng trong lòng anh chỉ có một mình em. Ít nhất là khi em chưa sẵn sàng buông tay, anh nhất định không được thích người phụ nữ đó…”

“Ừ.”

Hằng ngây người, cô tưởng mình nghe nhầm thì thấy anh hờ hững nói tiếp:

“Sẽ không thích cô ấy.”



Giờ này Nhàn đang trên đường trở về Hoàng Gia, mấy ngày nay cô theo đoàn người đi làm từ thiện ở vùng cao, việc thì nhiều mà đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng, chiếc xe xóc nảy khiến dạ dày cô cồn cào. Cô nhớ con, muốn nhanh chóng về nhà để được ôm con vào lòng.

Bỗng nhiên chiếc xe rung lắc liên hồi, trên xe ai nấy đều lo lắng bất an. Có người nói xe bị hỏng, có người nói là động đất…

Nhàn bước xuống xe, bốn phía xung quanh chỉ toàn một màu đen bao trùm, núi cao hùng vĩ, hình như phía trên có gì đó đang lăn xuống.

Một tiếng “ầm” thật lớn vang lên…

Cả đám người chạy tán loạn, trong bóng đêm lúc này chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin.

Rầm rầm rầm…

Tiếng động bên tai càng lúc càng rõ ràng, cô bị hụt chân, cả người mất đà ngã xuống sườn núi. Hai mắt nhắm nghiền mất đi ý thức.



Dương vừa từ Lê Hoa Viên trở về đã nghe Minh báo tin:

“Cục trưởng, phu nhân xảy ra chuyện rồi…”

Chiếc ly thủy tinh trên tay anh rơi xuống sàn nhà, vỡ thành nhiều mảnh.



Không biết đã qua bao lâu, trong lúc mê man Nhàn nghe thấy có người đang nói, có người đang ôm mình, rồi cô ngất đi lúc nào không hay, xung quanh cũng yên tĩnh trở lại.

Cô mở mắt thấy Dương ngồi bên cạnh, đôi mắt u ám lạnh lẽo nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cổ họng đau rát muốn nói nhưng không thể thốt nên lời khiến cô khó chịu.

Đột nhiên Dương cúi người mạnh mẽ hôn lên môi cô. Môi anh cũng lạnh giống như anh vậy, đầu lưỡi nghịch ngợm tách môi cô nuốt hết mật ngọt cùng hơi thở thơm dịu, anh muốn đoạt hết tất cả những gì thuộc về cô.

Nhàn trượt chân rơi xuống sườn núi lại là người duy nhất may mắn còn sống.

Dương hay tin đã lập tức dẫn người lên núi tìm cô, anh gần như muốn san bằng ngọn núi này, mặc cho Minh luôn nói không có hy vọng, anh vẫn cố chấp cho rằng cô sẽ không c.hết, sẽ không c.hết…

Trò chơi còn chưa kết thúc, cô không được c.hết.

Mãi đến tờ mờ sáng hôm sau người của anh mới tìm thấy cô nằm trong bụi cỏ dưới chân núi, quần áo nát tươm, trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện chi chít những vết thương, da dẻ trắng bệch như bị rút hết máu.



Từng cái hôn nồng nhiệt kéo dài triền miên suýt làm cô rơi vào hôn mê. Dương buông cô ra, giọng nói lạnh lùng chất vấn:

“Em hứa với tôi thế nào?”

Nhớ kỹ, không được để bản thân bị thương.

“Xin lỗi.”

Dương đưa tay vuốt tóc cô, cảm giác lạnh lẽo trong đôi mắt cũng dần tan biến, khẽ hôn lên vết thương trên má cô, anh nói:

“Không được để có sẹo, xấu muốn c.hết.”

Nói xong anh cũng xoay người rời đi.

Nhàn khẽ nâng tay sờ lên mặt mình, vết thương phải nói là đếm không xuể, bảo sao anh lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Nếu gương mặt xinh đẹp này không còn, đứng trên cương vị của anh chắc chắn sẽ rất mất mặt.

Không hiểu sao nghĩ đến đây cô lại muốn cười?

...

Từ sau hôm đó Dương cũng không đến thăm cô nữa, có lẽ là bận công việc. Hà Anh và vυ" Bình chăm sóc cô tận tình, mấy vết thương nhỏ trên mặt không đáng lo ngại, dùng thuốc mỡ bôi vài ngày là được, hạn chế đυ.ng vào vết thương, đợi lớp vảy tự bóc ra là sẽ không để lại sẹo. Cái quan trọng là chân trái của cô bị nứt xương, nghe Hà Anh nói phải bó bột một tháng mới có thể đi lại.

Yến Nhi đã có vυ" Bình chăm lo, mỗi ngày sáng trưa tối đều được gặp nhưng không cho con bé tới gần, vυ" nói đó là ý của anh, không muốn Yến Nhi làm phiền cô nghỉ ngơi.

Ròng rã nửa tháng trôi qua, mấy vết thương trên mặt cô cũng khỏi, chỉ còn một vết trên trán chưa bóc vảy nhưng cô đã có thể xuống giường đi lại, nhưng không được đi quá lâu.

Ăn tối xong, cô đang ngồi trên giường đọc sách thì bỗng nhiên cánh cửa bị người nào đó đẩy ra. Nhàn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Dương đang mặc áo ngủ đứng ở đấy.

Đã lâu không gặp, cô nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đợi đến khi cô hoàn hồn thì anh đã trèo lên giường, đôi môi lạnh kề sát bên tai cô.

“Đừng.”

“Lý do.”

Nửa tháng không gặp, vừa gặp đã lao tới vồ vập như hổ đói còn hỏi lý do?

Nhàn đẩy anh ra, nôn nóng tìm cớ.

“Tôi, chân tôi vẫn chưa lành…”

“Làʍ t̠ìиɦ không cần chân em.”

“Sẽ đυ.ng tới…”

“Tôi bảo đảm sẽ không đυ.ng tới.”

“Đây là hình phạt vì em dám nuốt lời.”

Nuốt lời?

Làm bản thân bị thương mà bị cho là nuốt lời?