Chương 2: Quyết định của Thái Linh

Nghe giọng nói ấy, nàng và Lam cùng quay lại, hóa ra không ai khác chính là nữ thần trong lòng nàng, cô Lục.

- Em chào cô!

- Chào 2 đứa, cô thấy có chuyện gì đây nào?

- A Thái Linh nói thích...um...

Nàng hoảng hốt chặn miệng nó lại.

- Hử, thích gì?

- Không...không có gì đâu cô.

- À phải rồi Thái Linh, ra chơi lên sân thượng gặp cô được không?

- Dạ...dạ được.

Ra chơi....

- Cô Lục, cô tìm em.

- Thái Linh, cô biết chuyện này có hơi bất ngờ, nhưng mà...

- Nhưng mà gì ạ?

- Em thích cô sao?

Nàng đứng hình, làm sao cô có thể biết được chuyện đó cơ chứ.

- Em...

- Thái Linh....

- Phải, em thích cô, người em thích chính là cô, nhưng đó chỉ là đơn phương, mong cô đừng nghĩ đến nữa. Em xin phép về lớp.

Nàng quay đi nhưng bỗng đôi tay bị nắm lại.

- Cô Lục.

- Đồ ngốc! Cô...cô cũng thích em mà.

Nàng bất ngờ, không tin được cô cũng thích mình.

- Thật không ạ?

- Dĩ nhiên là thật rồi, em không tin à?

- Không....em chỉ hơi bất ngờ th...um..

Cô kéo nàng lại hôn lên môi nàng, rồi lại rời ra.

- Cô vừa chứng minh rồi đấy, giờ em đã tin chưa?

- Cô....cô xấu xa.

- Ha ha, bé con, em thật dễ thương.

- Em...em không nói chuyện với cô nữa, em về lớp đây.

- Đi đi, sắp tới giờ học rồi.

- Vâng...

Khi nàng vừa đi khỏi, phía sau bức tường xuất hiện một cô gái.

- Dũng cảm đấy, em gái.

- Sau này chị đừng đùa như vậy nữa.

- Chỉ lần này thôi, em sẽ phải diễn kịch trong 2 tháng đấy.

- Em biết rồi.

Sau khi từ sân thượng đi xuống, nàng vẫn chưa thể tin được việc cô bảo thích nàng, vì nàng thấy cô rất lạnh lùng, huống chi cô cũng chưa từng nói rõ bản thân thích người cùng giới, mải lo suy nghĩ nên nàng đã đυ.ng phải cô Y Mẫn.

- A....

- Này, em không sao chứ?

- Cô Y Mẫn, em xin lỗi.

- Không sao đâu, quan trọng là sao cô thấy em nhìn có vẻ hơi đỏ mặt, em có phải là bị sốt không?

- Không phải đâu ạ, cô đừng để ý.

- Thật không, em không sao thật chứ?

- V...vâng.

- Vậy cô lên lớp nhé, em cũng tranh thủ lên lớp đi.

- Dạ, chào cô em đi.

Khi nàng đi rồi, Y Mẫn liền suy nghĩ

" Thái Linh, đợi em tốt nghiệp cô sẽ nói hết những điều giấu kín trong lòng".

Lúc nàng chạy về lớp chưa kịp bước vào thì bị Lam chặn lại.

- Nè nè, làm gì mà cậu chạy như bị ai rượt thế kia?

- Vô...vô đi rồi tớ kể.

Sau khi ngồi xuống, nàng kể cho nó nghe những gì cô nói.

- Hmm... nghe thật khó tin, bởi theo tớ biết cô Lục là thẳng, sao lại chỉ sau vài tháng liền có thể cong rồi?

- Chuyện này....

- Thái Linh, tớ không cản việc cậu thích ai, nhưng phải xem người đó có thật lòng thích cậu hay không, cô Lục nói như vậy chỉ càng khiến tớ hoài nghi.

- Tớ không biết nữa.

- Vậy giờ cậu đã là bạn gái của cô Lục rồi à?

- Có thể coi là vậy đi, nhưng tớ cứ có cảm giác mối quan hệ này không hề tồn tại vậy....

- Tùy cậu thôi, hạnh phúc của cậu, cậu chọn. Đó là quyết định của cậu, tớ không can thiệp.