Chương 3: Những ngày tháng hạnh phúc

Tối hôm ấy..."Mình nên làm gì đây, có nên tin rằng điều cô Lục nói là thật không?"

Ting~

- Hử?

Bé con đang làm gì đấy?

Bé... bé á? Cô Lục, em cũng có còn nhỏ đâu

Hi hi, tại vì em là bạn gái của Lục Nhã cô mà, không cho gọi vậy thì thôi, cô gọi em là bảo bối nhé?

V...vậy lại càng ngại...

Vậy đi, từ nay cô sẽ gọi em là bảo bối

Cô...cô đang làm gì vậy?

Cô đang soạn giáo án

Thế sao lại nhắn cho em thế?

Vì nhớ em á, có nhớ cô không?

N..Nhớ ạ...

Sáng mai cô đưa em đi học nhé?

V...vậy có phiền cô không ạ?

Không phiền đâu, mai 6 giờ cô ghé nha?

D...dạ

Em ngủ đi, tối rồi, ngủ ngon bảo bối

C...cô ngủ ngon...

Nhắn tin với cô xong, mặt nàng đỏ bừng

" Ngại...ngại chết đi được a~ "

Sáng hôm sau....

Tin tin

- Em ra liền...

- Hi bé, ra rồi à?

- Cô sao đến sớm thế?

- Vì muốn nhanh chóng gặp em ấy mà. Lên xe nào.

- Dạ.

Cô thấy nàng lên xe không ôm mình, sợ nàng nghi ngờ liền không báo trước mà phóng 1 cái vèo.

- A...

Nàng hoảng hốt đưa 2 tay ôm lấy eo cô.

- Cô...sao cô chạy mà không nói với em...

- Thì tại em không ôm cô nên cô mới phóng nhanh á.

- Cô kì quá đi...

- Ha ha, được rồi, cho cô xin lỗi nhé bảo bối.

Nàng im lặng không nói gì, trong thâm tâm nàng đã thật sự tin tưởng cô.

Đến cổng trường....

- Này kia có phải cô Lục không?

- Là cổ đấy.

- Thế phía sau là...a...

- Gì thế?

- Là...là hoa khôi trường mình, Thái Linh.

- Ui đúng thật là cô ấy...

- Ai nhắc Thái Linh thế?

- Cô....cô Y Mẫn.

- Ban nãy tụi em thấy cô Lục chở Thái Linh á cô, họ còn cười đùa vui vẻ với nhau nữa, nhìn như 1 cặp luôn.

Y Mẫn nhíu mày lại, lòng không vui.

- Họ sẽ không là 1 cặp đâu, họ không hề thích nhau.

- Ơ sao em lại nghe nói có tin đồn Thái Linh hình như đang thích thầm cô Lục ấy ạ.

Y Mẫn nghe câu nói ấy có hơi nhói trong tim, không nói gì liền bỏ đi.

- Nè sao tớ thấy cô Y Mẫn hình như không thích cô Lục cho lắm.

- Có tin đồn cô Y Mẫn thích Thái Linh đấy.

- Hả? Thế giống một vòng xoáy rồi.

- Một chuyện tình tay 3...

Ở một nơi nào đó, có 1 người đang chọc ghẹo 1 người....

- Sao cô chọc em hoài vậy?

- Vì lúc ấy nhìn em rất đáng yêu.

- Xì...

- Thôi cô lên lớp nhé, bai.

- Í khoan đã....

- Sao thế?

- Cho cô nè, em làm đấy, trưa nay cô nhớ ăn...

- Hì cô biết rồi, cảm ơn bảo bối... chụt...

- A...cô...

Nàng chưa nói xong cô đã đi mất, nhưng thôi, cô đối xử với nàng như vậy cũng tốt rồi, có lẽ đây là ngày tháng hạnh phúc nhất đối với nàng.