Chương 4: Mỹ

Bắt đầu tiết 1, nàng vừa mới ngồi xuống thì Y Mẫn bước vào nói:- Cho cô gặp Thái Linh.

- Vâng ạ

10p sau, nàng và Y Mẫn đã ở trên sân thượng.

- Thái Linh à, cô có chuyện này muốn hỏi em...

- Cô hỏi đi ạ!

- Cô có nghe tin đồn về em và cô Lục, không lẽ 2 người...

Y Mẫn chưa nói xong đã có một giọng nói vang lên...

- Đó không phải tin đồn đâu Y Mẫn, đó là sự thật.

Nàng quay lại, cô lại xuất hiện rồi...

- Cô Lục...

- Sao hả?

- Không có gì, chỉ là tôi hơi bất ngờ...

- Thái Linh là bạn gái của tôi, chẳng lẽ cô Y Mẫn đây không hài lòng sao?

- À không, tôi chỉ muốn nói rằng nếu Thái Linh không hạnh phúc thì phía sau em ấy luôn có 1 người chờ đợi.

- Vậy sao?

- Thôi tôi đi đây, à phải rồi Thái Linh...cô sắp đi Mỹ...

- Cô...không ở đây nữa sao?

- Nơi đây cho cô nhiều đau thương mà, ở lại cũng có ích gì đâu.

- Vậy...hôm đó em tiễn cô được không?

- Không được đâu, cô đi sớm lắm...

Nói xong Y Mẫn bỏ đi, lòng có chút nhói...

" Thái Linh, có lẽ cô không thể nói hết tâm tư của cô rồi, sống hạnh phúc nhé, cô xin lỗi..."

Quả như Y Mẫn nói, 2 ngày sau nàng liền không thấy Y Mẫn nữa, trường đã thông báo giáo sư Y Mẫn đã xin nghỉ việc, lòng nàng cũng có chút buồn vì cô Y Mẫn dạy rất hay, còn vui tính nữa....

- Heyyy.

- Oái, cậu làm tớ giật mình.

- Haizz sáng này tớ thấy có 1 cảnh tượng rất ư là no bụng luôn...

- Cảnh tượng gì?

- Thì là cẩu lương do cậu và cô Lục phát đấy, sao cậu không làm cho tớ?

- Cái đó tớ làm cho cô Lục mà...

- Xí, đồ mê gái bỏ bạn.

- Cô Y Mẫn đi rồi...

- Hả, vậy là mối tình tay 3 đã kết thúc à?

- Nói gì vậy?

- Chẳng lẽ cậu không biết cô Y Mẫn thích cậu sao?

Nàng sững sờ, không nghĩ cô Y Mẫn lại thích mình, thảo nào từ đầu năm tới giờ cô ấy luôn đối xử tốt với nàng.

4 giờ sáng....

Y Mẫn đã ra tới sân bay, dù trong lòng biết sẽ phải xa nàng nhưng vẫn cố kìm lại cảm xúc của bản thân, Y Mẫn mong nàng sẽ đến, rồi Y Mẫn bừng tỉnh, tại sao nàng lại phải đến tiễn Y Mẫn cơ chứ, họ đâu là gì của nhau...

*Thông báo: Chuyến bay đến Mỹ sẽ bay sau 5 phút nữa, mong quý khách chuẩn bị....

Y Mẫn liền đứng dậy lên máy bay trước, khi chuẩn bị đi thì....

- Cô Y Mẫn.

- Em...sao lại ở đây?

- Vì em muốn đến tiễn cô thôi ạ.

- Cảm ơn em....

- Cô Y Mẫn, cô có gì muốn nói với em không ạ?

- Cô....Thái Linh, em đợi cô có được không, một ngày nào đó cô sẽ nói em biết...

- Em sẽ đợi....

Nghe xong câu đó của nàng, Y Mẫn mỉm cười rồi bước lên máy bay....

Nàng ra về, bên ngoài cô đang đợi nàng.

- Xong rồi à?

- Vâng.

- Lục Nhã, cô sẽ bên em cả đời chứ?

Cô khựng lại vài giây rồi nắm lấy tay nàng.

- Cô sẽ bên em cả đời.

Mới đó mà đã 2 tháng....

* THÔNG BÁO*

Bắt đầu từ tuần sau mình kiểm tra hơi bị nhiều nên ít đăng truyện nha, mong mọi người thông cảm:(((