Chương 5: Sự Thật

Sáng hôm ấy Thái Linh dậy rất sớm, đến mức khiến mẹ của nàng bất ngờ, nàng dậy sớm bởi vì hôm nay chính là kỉ niệm hai tháng nàng và cô yêu nhau, vì vậy Thái Linh muốn tự tay nấu cho cô một hộp cơm trưa. Lúc đến trường nàng vui đến mức Lam nhìn nàng bằng ánh mắt kiểu" Nhỏ này nay bị sao vậy trời, biết vậy nãy xe cứu thương chạy ngang gửi nó đi cùng luôn cho rồi"

*tg kiểu: hảo bạn:>

Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, nàng nhanh chóng cầm hộp cơm chạy lên sân thượng tìm cô, vừa mới chạy tới thì nghe thấy tiếng nói chuyện....

- Lục Nhã, chắc em cũng biết hôm nay là ngày gì rồi nhỉ?

- Em biết... hôm nay là tròn 2 tháng em và Thái Linh quen nhau....

- Có lẽ sẽ hơi tiếc nhỉ, nhưng mà.... cũng đến lúc hạ màn kịch rồi...

Phía bên này nàng nghe không hiểu, người đó nói hạ màn kịch...là sao?

- Nhưng chị....làm như có sẽ khiến em ấy đau lòng không?

- Em quan tâm cái gì, Lục Nhã em nên nhớ, ngay từ đầu người thua cược là em, và em cũng không có tình cảm với cô bé đó, em lo cái gì chứ.

Nàng sững sờ, cuối cùng nàng đã hiểu được, hóa ra trước giờ chỉ là một màn kịch, và trong vở kịch ấy, nàng mãi là người đơn phương cô...

Có lẽ do quá đau lòng, Thái Linh vô tình là rơi hộp cơm, tạo thành tiếng động, dù đã nhanh chóng nhặt lên nhưng cuối cùng nàng vẫn bị hai người kia phát hiện.

- Thái Linh em....

- Chà, thú vị rồi đây.

Cô nhìn thấy nàng liền giả vờ bước tới muốn ôm lấy nàng, bởi cô nghĩ nàng căn bản vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nàng đã né tránh cô...

- Em....

- Cô Lục, nếu như hôm nay em không lên đây, có phải cô vẫn sẽ tiếp tục lừa dối em, đúng chứ?

Ánh mắt nàng ai oán nhìn cô, hóa ra nàng đã biết....

- Cô....xin lỗi....

- Những năm qua, có khi nào cô thật lòng yêu em không?

- Không.

- Ha..cô trả lời dứt khoát thật, xem ra chúng ta có duyên nhưng không có phận, Lục Nhã, sau này em sẽ không phiền cô nữa, tạm biệt....

Nói rồi nàng quay đầu rời đi, nước mắt tuôn trào, tim nàng lúc này đau lắm, có người từng nói với nàng

" Một người bị phản bội đau lắm, nhưng mà người yêu đơn phương còn đau gấp bội"

Nàng trở về lớp, mang theo gương mặt đẫm nước mắt khiến cho Lam lo lắng, nó thấy nàng liền hỏi ngay:

- Nè Thái Linh, cậu làm sao vậy? Sao lại khóc, nói tớ biết đi.

- Không có gì, cậu đừng bận tâm quá.

- Có phải ai ghẹo cậu không? Hay...hay là cô Lục làm cậu buồn?

Nàng nghe đến hai chữ cô Lục nước mắt vừa cạn lại tiếp tục khóc, bên ngoài cửa, Lục Nhã đứng đó nhìn nàng khóc, tâm có chút đau nhói...