Chương 7: Ghen

Lâm Gia Thụy đen mặt nói với Giai Tuệ:

"Tôi đi trước có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi." Nói xong xoay người bước ra ngoài.

Bạch Dương liếc mắt thấy sắc mặt của Lâm Gia Thụy không tốt liền xán lại hỏi Giai Tuệ.

Giai Tuệ mặt không đổi sắc kể lại chuyện lúc nãy cho Bạch Dương nghe.

Bạch Dương vừa bất ngờ vừa khoái chí vỗ đùi đôm đốp cười nói:

"Làm sao mà cậu câu dẫn được anh ta vậy. Con người nổi tiếng là cấm dục với không gần nữ sắc trước giờ chỉ tiếp xúc duy nhất với ba người phụ nữ một là bà nội hai là mẹ ba là cô nàng Tố Nhi kia.

Thật ra là bốn người có cả bà ngoại của anh ta nữa nhưng mà bà ấy mất được khoảng năm năm rồi.

Không quan trọng, quan trọng là anh ta lại ghen, lại còn ghen với Cố Hoài. Hahaha Lâm Gia Thụy ghen với Cố Hoài, làm ơn, cười chết tớ mất.

Anh ta không tự tin vào bản thân như vậy sao."

Giai Tuệ nhún vai ra vẻ đắc ý trả lời Bạch Dương:

"Tớ nào biết được. Từ lần gặp nhau ở bệnh viện do tớ cố tình tạo ra năm ngoái thì cũng chẳng gặp lại nhau lần nào."

Bạch Dương như nhớ ra điều gì đó vội vàng tiếp lời:

"Cậu nhắc mới nhớ, lúc ấy trời oi bức nắng nóng gần 40 độ như vậy mà cậu vẫn chạy 10 vòng quanh sân thể dục để mồ hôi đầm đìa rồi trở về kí túc tắm nước lạnh.

Cậu không sợ chết à. Cảm nặng như vậy mà còn dám đi bệnh viện có một đêm rồi lại trở về đi học.

Hết nói nổi cậu luôn."

"Chịu thôi không quăng cần thì làm sao mà cậu được cá. Như cậu thấy đấy cá sắp cắn câu rồi còn gì." Giai Tuệ thản nhiên đáp lại.

Lúc sau Cố Hoài mới tay cầm bát cháo nóng hổi nghi ngút khói đưa tới cho Giai Tuệ bắt cô ăn bằng hết.

Cố Hoài vừa nhìn Giai Tuệ ăn vừa nói:

"Giai Tuệ cậu biết chúng tớ lo lắng cho cậu thế nào không. Cậu biết lúc tớ gọi cậu mà không thấy cậu có phản ứng thì tở hoảng loạn thế nào không.

Lúc bế cậu chạy ra ngoài bắt taxi trong đầu tớ chỉ nghĩ cậu nhất định không được có chuyện gì cậu phải sống cậu còn chưa trả thù xong nữa tớ còn muốn giúp cậu trả thù người đã hại cả gia đình cậu."

Gia Tuệ và Bạch Dương ngơ ngác đồng thời quay sang nhìn nhau.

Nhìn một lúc, Giai Tuệ mới lên tiếng hỏi Cố Hoài: "Sao cậu biết được chuyện của tớ? Cậu biết được những gì rồi?"

"Tớ...tớ ...trước lúc nghỉ Tết năm ngoái, tớ với Dương Dương tới tìm nhà tìm cậu đi ăn, lúc đó cậu và cô ấy ở trong phòng nói chuyện với nhau, tớ thấy lâu quá nên tính vào gọi các cậu.

Nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của các cậu.

Tớ không cố tình nghe lén đâu tớ thề." Cố Hoài lắp bắp nói.

Giai Tuệ nhướn mày ý muốn cậu nói tiếp.

Cố Hoài thấy biểu cảm của Giai Tuệ liền tiếp tục kể:

"Nghe các cậu tớ mơ hồ đoán được kế hoạch của cậu.

Sau đó về nhà tớ mới từ thông tin của ba mẹ của Dương Dương tìm ra thông tin của người cậu nhắc đến lúc đấy. Cũng biết năm đó giai đình họ đã trải qua những gì.

Nhưng mà trên tin tức đều viết cả nhà họ đều không qua khỏi. Tớ mới tò mò tại sao cậu lại muốn trả thù thay cho họ như vậy.

Nên mới điều tra sâu vào một chút. Không điều tra thì không biết, đến lúc điều tra ra thì tớ mới hoảng hồn nhận ra cậu là con gái của hai người kia.

Năm ấy không chỉ có cậu mà còn một đứa trẻ nữa còn sống."

Giai Tuệ nghe thấy thì cau mày:"Sao cậu điều tra ra được? Đến người muốn gϊếŧ chết giai đình tôi cũng không biết đến sự tồn tại của chúng tôi? Tại sao cậu lại biết? Lại còn biết một cách dễ dàng như vậy."

Cố Hoài chỉ im lặng không nói gì.

Lúc này Bạch Dương người nãy giờ đều im lặng thấy bầu không khí trong phòng bệnh không ổn định nên lên tiếng:

"Vậy là cậu biết hết chuyện của cậu ấy rồi à biết hết không còn một cái gì à?"

"Không hẳn là biết hết, tớ chỉ biết mục tiêu đầu tiên của cô ấy là Lâm Gia Thụy nên lúc nãy anh ta hiểu nhầm tớ là bạn trai của cô ấy tớ mới không giải thích.

Bới tớ ,uốn xem thử phản ứng của anh ta. Ai mà ngờ anh ta lại phải ứng như vậy." Cố Hoài chầm chậm lên tiếng.

Đợi cậu ấy nói xong Giai Tuệ mới lên tiếng:"Từ nay về sau cậu đừng lại gần tớ nữa. Ai hỏi thì cứ bảo không quen biết. Tớ không muốn có người cản đường trong kế hoạch của tớ."

Cố Hoài nghe xong cảm thấy như sét đánh giữa trời quang không cam tâm mà nói:" Tại sao? Tại sao tớ lại phải tránh xa cậu. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

Bạch Dương cũng biết hết tất cả tại sao cậu không đuổi cậu ấy đi?"

"Chẳng sao cả đơn giản vì tớ không muốn cậu làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tớ. Còn về Bạch Dương dễ hiểu mà nói thì từ trước đến nay chỉ có cậu ấy ở bên cạnh tớ biết hết những đau khổ mà tớ phải chịu. Cậu ấy cũng biết hết những mặt yếu đuối của tớ. Để cậu ấy lại là điều hiển nhiên."

Giai Tuệ thản nhiên nói mà chẳng để ý tới sắc mặt của Cố Hoài.

"Tớ nguyện làm hacker không công cho cậu. Dù gì cậu cũng cần rất nhiều thông tin, lịch trình của họ. Tớ làm được điều đó với tớ không khác gì ăn một cái kẹo." Dù bị Giai Tuệ cự tuyệt nhưng cậu trai vẫn không từ bỏ.

Bởi cậu biết Giai Tuệ làm thế chỉ là để không liên lụy đến cậu, không muốn kéo cậu vào mớ rắc rối hỗ độn này, đồng thời cô ấy cũng không muốn những người xung quanh bị tổn thương bởi vì mình nữa nên mới cố chấp đuổi cậu đi như vậy.

Nhưng Giai Tuệ đâu biết Cố Hoài cũng phải chịu bao khổ cực mới đi đến được ngày hôm nay.

Bạch Dương cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa lên tiếng nói giúp cho Cố Hoài:

"Được rồi Giai Tuệ cậu cứ cho Cố Hoài theo cậu đi, tớ cũng không thể điều tra rõ mọi thứ như cậu ta được.

Để cậu tao làm không lương cho cậu cũng chẳng có gì thiệt, ngược lại còn có lợi nữa.

Buổi sáng cho cậu ta làm nam thần năm cuối khoa máy tính đại học Thanh Hoa, buổi tối lại là đàn em người làm không lương cho chúng ta.

Nghe tự hào quá đi hahaha...

Cậu nhận cậu ta đi Giai Tuệ đi mà......"

Một hồi lâu sau dưới sự thuyết phục của cả 2 người Bạch Dương và Cố Hoài, Giai Tuệ cũng miễn cưỡng chấp nhận để Cố Hoài cùng tham gia vào kế hoạch của mình.

Giai Tuệ đương nhiên là không phải không muốn cho Cố Hoài tham gia cùng, có Cố Hoài tham gia chắc chắn sẽ rất có ích nhưng càng nhiều người biết sẽ càng có nhiều sơ hở trong kế hoạch lộ rõ ra.

Sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cô cũng như nếu có sai sót sẽ phải thực hiện lại từ đầu. Cộng thêm việc cô sợ người khác sẽ dính dáng đến những chuyện không cần thiết vì mình.

Nhưng họ quá cố chấp cô không thể nào ngăn cản được họ. Đành phải để họ cùng tham gia.

Đợi Giai Tuệ ăn hết cháo, Cố Hoài dọn dẹp lại bàn rồi lấy từ trong túi đồ lúc nãy đi mua ra mấy gói đồ ăn dinh dưỡng chuẩn bị riêng cho Giai Tuệ đặt lên bàn ép cô ăn hết rồi mới tha.

Cố Hoài lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại của Giai Tuệ rồi đưa nó cho cô.

Giai Tuệ mở Wechat thấy có lời mời kết bạn của Lâm Gia Thụy liền đưa cho Bạch Dương xem sau đó mới ấn đồng ý.

Hai cô nàng nói với nhau gì đó rồi cười phá lên.

...

Mấy ngày sau đó Bạch Dương và Cố Hoài thay phiên nhau tới chăm sóc cho Giai Tuệ. Bà Bạch cũng đến thăm Giai Tuệ, còn đem cả cháo với hoa quả cho cô. Giai Tuệ cảm thấy thật ấm áp.

Lâm Gia Thụy cũng đến thăm cô mấy lần, thỉnh thoảng còn nhắn tin hỏi thăm qua Wechat.

Đến hôm xuất viện vợ chồng họ Bạch cùng đến đón Bạch Dương Giai Tuệ và Cố Hoài, đưa Giai Tuệ về nhà cất đồ đạc xong cả năm người cùng đi ăn với nhau.

Trùng hợp ở quá ăn lại gặp Lâm Gia Thụy đi ăn cùng bạn bè ở đây. Giai Tuệ và mọi người chào hỏi Lâm Gia Thụy qua loa rồi không nán lại nữa bước về phía bàn ăn.

Cố Hoài thấy Lâm Gia Thụy liền cố ý trêu chọc Giai Tuệ để người kia nhìn thấy.

Bởi cả ba người họ đều biết rõ Lâm Gia Thụy có ý với Giai Tuệ nên chẳng ngại gì mà diễn kịch trước mặt anh ta sử dụng chiêu khích tướng này.

Hôm nay Lâm Gia Thụy mặc một chiếc áo thun đen, quần jean màu đen, đeo đôi giày thể thao hàng hiệu màu trắng, khuân mặt sáng sủa, tóc mái rũ xuống trán trông có vẻ không được trải chuốt kĩ càng.

Nhưng anh ta vẫn rất nổi bật trong đám đông, chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhận ra.