Chương 8: Ngọc

Cả buổi tối hôm đó, Lâm Gia Thụy và Giai Tuệ cũng không gặp lại nhau lần nào nữa.

Đến khi Lâm Gia Thụy cùng bạn bè dùng bữa xong thì Giai Tuệ và mọi cùng mọi người cũng đã trở về.

........

Mấy hôm sau, Giai Tuệ tới bệnh viện tái khám một mình. Lâm Gia Thụy lại một lần nữa lợi dụng chức quyền để được tiếp xúc với Giai Tuệ nhiều hơn.

Lâm Gia Thụy dặn dò ý tá đưa cô ấy vào phòng làm việc của mình.

Giai Tuệ tuy không hiểu gì nhưng vẫn theo sau y tá bước vào phòng làm việc của Lâm Gia Thụy. Lâm Gia Thụy đã đợi sẵn Giai Tuệ ở trong phòng.

Lâm Gia Thụy bảo cô y tá ra ngoài trước rồi lại bảo Giai Tuệ ngồi xuống.

Giai Tuệ vừa mới ngồi xuống thì điện thoại di động trong túi xách của cô lại có mấy tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên liên tục. Vốn Giai Tuệ định để lát nữa kiểm tra xong sẽ xem mấy tin nhắn đó sau nhưng lại có một cuộc gọi đến.

Nghe thấy tiếng chuông Lâm Gia Thụy nhướng mày nói với Giai Tuệ: "Cô cứ ra ngoài nghe máy trước đi nhỡ có chuyện gì đó quan trong lát vào kiểm tra sau cũng chưa muộn."

Giai Tuệ gật gật đầu nói cảm ơn nhưng không ra ngoài nghe điện thoại mà trực tiếp nhấc máy luôn.

Thấy vậy Lâm Gia Thụy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ Giai Tuệ muốn tiết kiệm thời gian

nên mới nghe máy luôn ở đây.

Người kia vừa cúp điện thoại sắc mặt Giai Tuệ tối sầm đi, nhớ tới gì đó Giai Tuệ mở phần tin nhắn lúc nãy được gửi đến ra, xem xong cô lại càng hoảng loạn hơn.

Chóp mũi Giai Tuệ cay cay, hai hàng ngọc lấp lánh ấm áp không kìm được mà tràn ra từ khóe mắt lăn dài xuống má.

Chiếc điện thoại bị Giai Tuệ đánh rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng cũng không khó chịu bằng biểu cảm trên mặt của Giai Tuệ lúc này đây.

Thấy phản ứng khác lạ của người ngồi trước mặt mình lại nhìn thấy nước mắt Giai Tuệ chảy xuống Lâm Gia Thụy bỗng bối rối hoảng loạn lại có phần ngạc nhiên.

Ngạc nhiên bởi Lâm Gia Thụy không ngờ nổi một cô gái luôn mạnh mẽ như Giai Tuệ lại phải rơi nước mắt vì một cuộc điện thoại và vài dòng tin nhắn.

Còn hoảng loạn bối rối bởi từ trước tới giờ anh ta chưa từng chứng kiến con gái khóc trước mặt mình bao giờ ngoại trừ lần Giai Tuệ mơ ngủ rồi rơi nước mắt trong bệnh viện năm ngoái, huống chi bây giờ cô ấy khóc trước mặt mình. Lâm Gia Thụy lại càng khó xử hơn, luống cuống không biết nên mở lời để xua tan không khí khó xử này kiểu gì.

Lâm Gia Thụy đứng dậy bước về phía Giai Tuệ nhưng cô ấy đã đi trước anh một bước.

Giai Tuệ xoay người bước vội vã ra cửa phòng đẩy cửa, đi ra ngoài, chạy vội về phía nhà vệ sinh bệnh viện mà không để ý điện thoại của mình vẫn ở trong phòng làm việc của Lâm Gia Thụy.

Còn Lâm Gia Thụy thì đơ người đứng sững người ở đó không kịp phản ứng, 3 giây sau mới phản ứng lại bước tới cúi xuống nhặt điện thoại của Giai Tuệ đánh rơi lên.

Anh ta thấy trên màn hình hiện thị đoạn tin nhắn của Giai Tuệ với một người cô đặt ghi chú là "Cún Hoài".

Lâm Gia Thụy phỏng đoán người có ghi chú "Cún Hoài" này có thể là Cố Hoài bạn trai của cô.

Vốn Lâm Gia Thụy không định xem trộm điện thoại của Gia Tuệ những sự tò mò muốn biết Giai Tuệ vì sao lại khóc đã thôi thúc anh xem chúng.

Tò mò luôn chiến thắng trước lí trí.

"Cún Hoài" kia gửi cho Gia Tuệ mấy bức ảnh trong tát cả mấy bức đấy đều là hình ảnh một người đàn ông cùng với một người phụ nữ đang ân ái thân mật trước cửa khách sạn.

Người đàn ông kia nhìn qua có vẻ cao ráo điềm tĩnh lịch thiệp nhưng đôi mắt anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt lại ánh lên vẻ dâʍ ɭσạи thèm thuồng.

Còn người phụ nữ thì ăn mặc hở hang áo hai dây bó sát người, chân váy ngắn để lộ ra đôi chân dài.

Gửi xong mấy tấm ảnh đó "Cún Hoài" còn nhắn tiếp vài dòng nữa

"Cậu thấy chưa tớ đã bảo rồi anh ta không tử tế gì đâu mà cậu còn không nghe. Giờ anh ta đi tìm người phụ nữ khác rồi đó.

Cố Hoài tớ đã nói sai cái gì bao giờ đâu. Thôi anh đây không trách cậu nữa, trách tớ không bảo vệ cậu tốt để cậu bị hắn ta lừa.

Đợi cậu kiểm tra xong tồi về anh đây cùng Bạch Dương đưa cậu đi chơi cho khuây khỏa đầu óc."

Lâm Gia Thụy đọc xong cũng ngờ ngợ được phần nào hoàn cảnh của Giai Tuệ lúc này. vì bị bạn trai phản bội nên mới có phản ứng như vậy.

Mà cái người tên Cố Hoài kia cũng không phải bạn trai của cô, Lâm Gia Thụy an tâm phần nào nhưng vẫn lo lắng cho Giai Tuệ.

Bèn cầm theo điện thoại của cô chạy đi tìm người. Lâm Gia Thụy hỏi qua mấy y tá thì biết được Giai Tuệ đi vào nhà vệ sinh cùng tầng với phòng làm việc của anh.

Lúc này trong phòng vệ sinh Giai Tuệ đang tự làm cho bản thân mình trông bi thương hơn. Trong lòng thầm oán trách:

"Đau chết đi được, lúc nãy ngồi trong phòng còn véo đau hơn nữa chắc tím bầm mất rồi thế mà cũng chỉ rơi được có vài giọt nước mắt.

Còn không biết anh ta có đi ngược nhân phẩm mà xem điện thoại của mình không nữa. Mặc kệ cược thôi!"

Trước khi ra khỏi cửa Giai Tuệ còn dùng nước muối sinh lý nhỏ vài giọt vào khóe mắt mình rồi bước ra ngoài.

Bước ra cửa Giai Tuệ nhận ra mình đã cược thắng rồi, Lâm Gia Thụy đứng ở bên ngoài cửa một tay vò vò tóc một tay cầm điện thoại của cô trong có vẻ đang rất bối rối.

Thấy Giai Tuệ bước ra ngoài, mắt còn ngấn lệ Lâm Gia Thụy cảm thấy xót thương vô cùng nói chính xác hơn là đau lòng lại không biết phải làm sao mới có thể an ủi Giai Tuệ.

Lâm Gia Thụy đành bước tới trước mặt Giai Tuệ vòng tay ôm chầm lấy Giai Tuệ vào lòng an ủi:

"Không sao đâu đừng khóc, khóc vì người như thế không đáng đâu."

Trong lòng Lâm Gia Thụy bỗng nhảy lên những cảm xúc khác lạ, anh không hiểu rõ cảm xúc lúc này là gì có thể là thương cảm cũng có thể là thích nhưng không phải là cảm xúc giữa mối quan hệ bác sĩ với bệnh nhân nữa rồi.

Nhất thời Lâm Gia Thụy không biết cảm xúc này đến từ lúc nào có thể là đến từ mùa hạ năm ngoái những cảm xúc khác lạ của anh dành cho Giai Tuệ cứ tích tự mãi cho đến hôm nay thấy cô gái ấy bộc lộ hết những khía cạnh yếu mềm trước mặt anh những cảm xúc ấy vì bị tích tụ quá lâu nên đã bộc phát hết ra.

Ngay lúc này đây Lâm Gia Thụy đã nhận ra một điều rằng Lâm Gia Thụy thích Giai Tuệ là thích đó.

Thấy Giai Tuệ không nói gì Lâm Gia Thụy lại nói tiếp:" Nín đi. Mọi lần em* mạnh mẽ lắm mà tại sao bây giờ lại khóc thành thế này rồi."

*em: khúc này là Lâm Gia Thụy nhận ra mình thích Giai Tuệ nên sẽ đổi cách xưng hô từ "cô" thành "em". Còn cách xưng hô của Giai Tuệ với Lâm Gia Thụy vẫn giữ nguyên là "tôi - anh"

Giai Tuệ lúc này mới vùng ra khỏi vòng tay của Lâm Gia Thụy rồi giật lấy điện thoại của mình từ trong tay anh ta giả vờ sụt sịt hỏi:

"Anh xem trộm điện thoại của tôi à?"

Thấy Giai Tuệ hỏi vậy Lâm Gia Thụy thành thật đáp:"Tôi xin lỗi tôi không cố ý xem trộm điệm thoại của em. Tôi biết làm thế là bất lịch sự nhưng chỉ vì tôi tò mò muốn biết tại sao em lại khóc nên mới làm vậy. Thành thật xin lỗi em rất nhiều."

Lâm Gia Thụy nói xong thấy Giai Tuệ vẫn đứng đờ ngời ở đó thậm chỉ nước mắt còn rơi nhiều hơn lúc nãy.

Anh bèn lấy từ trong túi báo blouse trắng của mình ra chiếc khăn tay đưa ra trước mặt Giai Tuệ.

Giai Tuệ chỉ nhìn chằm chằm vào nó mà không nhận lấy như đang suy nghĩ điều gì đó vậy.

__________________

Orsst:

Dạo này mình bận ôn thi nên sẽ đăng chương chậm một chút thi xong sẽ đăng bù cho mọi người nhé.