Chương 4

Nhặt một quả đào: 【Còn nữa, tại sao lại là chồng chó?】

Chung Di: 【Không phải mỗi ngày cậu đều mắng anh ta là chó sao?】

【 ..】

Cuối cùng buổi lễ trao giải cũng kết thúc, Giản Đào nhận được một chiếc cúp hạng nặng.

Nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Thật ra cô đã giành được giải thưởng này vài lần, trong lúc phấn khích, cô cũng nhớ đến những nghi ngờ về doanh thu phòng vé phim của mình trong ảnh chụp màn hình mà Chung Di gửi đến.

Khó trách bọn họ chế nhạo, hai bộ phim kia quả thực quả thê thảm, tuy trong giới nói vấn đề không phải ở cô, nhưng thành tích đóng phim những năm qua của cô quả thực là trắng tay.

Cô muốn đạt được thành tựu, phải đạt được thành tựu.

Chương trình tạp kỹ này tưởng chừng chỉ là một buổi quay đơn giản, nhưng đối với cô đó là bàn đạp để cô thử sức với điện ảnh một lần nữa.

Người ta nói phim truyền hình và điện ảnh có rào cản, vậy tại sao cô không thể là người phá vỡ rào cản này chứ?

Mặc kệ thế nào, lần này cô lấy hết can đảm để chiến đấu đến cùng.

Nghĩ đến đây cô không khỏi có chút ngưng trọng, đứng trước thang máy của khách sạn cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện này.

Thang máy dinh dong một tiếng, từ tầng hầm đi lên tầng 1.

Địa điểm tổ chức sự kiện lần này quá xa, hơn nữa sáng sớm mai còn có một buổi chụp áp-phích , vì vậy người tổ chức đã trực tiếp đặt cho họ một khách sạn gần đó, số phòng ngẫu nhiên.

Cửa thang máy vừa mở ra Giản Đào liền nhìn thấy bảy tám nghệ sĩ quen thuộc, bọn họ chắc là lái xe của mình, vì vậy trực tiếp từ bãi đậu xe đi lên.

Thật trùng hợp, Tạ Hành Xuyên cũng ở đó.

Phải nhớ sứ mệnh trừ tiền, Giản Đào không thèm nhìn anh, gật đầu chào mọi người, quẹt thẻ, thang máy đi lên.

Tầng thấp nhất là tầng 27, mọi người đều kiêng dè mối quan hệ giữa cô và Tạ Hành Xuyên, liếc mắt nhìn nhau nhưng không dám nói chuyện, trong không gian chật hẹp bao trùm sự im lặng đến nghẹt thở.

Cuối cùng dinh dong một tiếng, cô và người đàn ông bên cạnh thang máy đồng thời ngẩng đầu lên, một trái một phải bước ra khỏi thang máy.

Cô đi bên trái, Tạ Hành Xuyên đi bên phải, đi ngược lại không hề có chút liên quan, quả thực chữ “rút lui” giống như được viết khắp ngóc ngách trên người.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, những người bên trong mới thở phào nhẹ nhõm: “Thật đáng sợ, may mà bọn họ không ở cùng nhau, nếu không chẳng phải sẽ đánh nhau sao?”

Sau khi nghe tiếng thang máy đã đóng cửa, Giản Đào quay lại nhìn, theo thiết kế vòng tròn của khách sạn thì sẽ chạm trán với Tạ Hành Xuyên ở vòng bên kia.

Ánh sáng của ngọn đèn trên đầu mờ nhạt, người đàn ông cao gầy, cô chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh, thấy động tác của anh quá chậm, cô dùng mũi chân đá vào bắp chân anh, tỏ ý thúc giục.

“Mở cửa đi, mệt quá.”

Đợi lát nữa còn phải nói chuyện.

Anh không nói gì, giống như một người gỗ không có biểu cảm, dùng ngón tay thon dài quẹt thẻ phòng, sau tiếng tách cảm ứng, Giản Đào bước vào trước.

Cạch một tiếng, cửa lớn phía sau đóng lại.

Nghĩ đến Tạ Hành Xuyên chốt khóa cửa, cô vội vàng quay đầu lại.

Trong bóng tối người đàn ông dựa vào thành cửa, tay vẫn cầm thẻ phòng, cũng không mở điện, mặc cho bóng tối lan tràn.

Ánh trăng hắt xuống bệ cửa sổ, đường nét đã lâu không thấy cuối cùng cũng hiện rõ.

Anh cụp mắt xuống, trên môi nở một nụ cười có chút không rõ, có thể nhìn thấy quai hàm rõ ràng cùng đường yết hầu, hôm nay trông anh như một con chó, thậm chí còn mặc áo sơ mi đeo cà vạt, cúc áo đầu tiên cũng cài rất tỉ mỉ, thật sự không giống anh.

Ngay khi Giản Đào chết lặng vì nụ cười của anh, người đàn ông cuối cùng cũng ngước mắt lên.

Trên mi mắt có một nốt ruồi nhỏ, nhưng trời sinh đã có một đôi mắt đào hoa lãng tử, chỉ cần ngước mắt lên, nốt ruồi sẽ hằn vào nếp nhăn bên trong mí mắt, không còn dấu vết.

Giản Đào không có thời gian để kinh ngạc trước sự kỳ diệu của tạo hóa, chỉ thấy người đàn ông hơi nghiêng người, trong bóng tối hơi thở không đều, gần như thì thầm——

“Tôi đã có gia đình rồi, cô Giản nửa đêm đến phòng tôi, có vẻ không tốt lắm nhỉ?”

Giọng nói của người đàn ông khá trầm xen lẫn nụ cười có chút mơ hồ, khá giả tạo, lại ngứa đòn.

Trong lúc nhất thời, Giản Đào thực sự có ảo giác bọn họ đang nɠɵạı ŧìиɧ.