Chương 12: Tình yêu mập mờ

Lâm đường biết cô không nên để ý đến bạn gái của anh , vì cô vốn không có tư cách đó ,nhưng trong lòng cảm giác ghen tuông thật chua sót , cô luôn nói với chính mình là không được thích anh .nhưng biết làm sao đây , cô không những thích mà đã yêu anh mất rồi…phút chốc cô cảm thấy mình thật hèn mọn .

Hôm sau lục dương dậy từ sớm nấu đồ ăn sáng chờ lâm đường, hôm qua anh nói như vậy khiến cô buồn thì phải, rõ ràng là anh giận cá chém thớt, vì nhìn thấy hạ an anh liền không vui ,

Lâm đường tối qua thức khuya suy nghĩ lung tung nên sáng dậy có vẻ mệt mỏi , cô vệ sinh cá nhân xong , thay đồ chuẩn bị đến trường vì hôm nay cô có tiết thực hành rất quan trọng.

Đi từ cầu thang xuống cô thấy anh đang ở trong bếp nấu gì đó, cô không thèm hỏi han gì trực tiếp đi đến kệ dép định lấy giày mang , lục dương thấy cô sáng nay khác với mọi ngày, thường ngày thức dậy thấy anh là cười nói vui vẻ, hôm nay lại im lặng chắc hôm qua anh nói những lời đó khiến cô gái nhỏ này giận thật rồi . Anh đi đến trước mặt cô, cô đang ngồi mang giày.

" tôi nấu đồ ăn sáng rồi…cô ăn một chút rồi đi "

" không cần đâu ạ. Hôm nay tôi có tiết thực hành rất quan trọng nên phải đến sớm, chú cứ ăn đi. đến căn tin trường tôi ăn sau cũng được , " cô nói mà không nhìn anh chỉ lo buộc dây giày . Những lời nói hành động của lâm đường giống như cô gái đang giận dỗi với người yêu, mà ngay đến bản thân cô cũng không biết.

Nói xong lâm đường đứng dậy định đi ra cửa thì bị lục dương ở sau lưng kéo Balô của cô lại

Cô tròn đôi mắt nhìn anh " chú !"

" chú …chú cái gì ? Vào ăn sáng xong tôi đưa cô đi " anh nói xong liền quay người đi vào, nhìn vào mắt anh ,lâm đường ngoan ngoãn nghe lời theo sau anh vào trong

Ăn sáng xong lục dương lái xe đưa lâm đường đến trường.trên xe cả hai cũng không nói với nhau bất cứ lời nào, đến trước cổng trường đại học y , lâm đường cám ơn anh rồi xuống xe , đúng lúc gặp cô bạn Ngọc mĩ .

Sau khi lục dương lái xe rời đi , thì Ngọc mĩ nói.

" ông chú của cậu đấy hả "

Lâm đường gật đầu lười biếng trả lời " ừ "

" tuy lớn tuổi mà đẹp trai .phong độ quá ta …hèn gì đường đường nhà ta …" Ngọc mĩ cười có ý trêu cô

Lâm đường buồn buồn " mình vào lớp thôi "

Lâm đường xoay người đi để lại ngọc mĩ khó hiểu " hôm nay cậu ấy sao vậy ta ?"

Trong buổi thực hành thấy lâm đường không chú tâm, nên Ngọc mĩ quyết sẽ tra hỏi lâm đường đến cùng .

Sau khi buổi thực hành kết thúc với sự tra hỏi của cô bạn Ngọc mĩ thì lâm đường tâm sự hết nổi lòng của cô .Nghe xong Ngọc mĩ liền nói

" trong chuyện tình cảm , quyền chủ động là do đàn ông , nếu người đàn ông đó không chủ động thì chắc chắn anh ta không yêu , mình thấy trong chuyện này cậu bỏ cuộc đi…chú ấy đã không có động tĩnh gì rồi…giờ bạn gái cũng quay về luôn …còn gì nữa mà buồn mà lưu luyến " Ngọc mĩ giỏng dạt nói

Lâm đường không nói gì thì Ngọc mĩ nói tiếp

" nếu cậu thấy sống chung bất tiện hay khó xử thì dọn đến kí túc xá ở với mình "

" ừ,mình biết rồi " lâm đường buồn buồn đáp .

Lục dương muốn biết được tình cảm của lâm đường nên anh cũng mắt nhắm mắt mở để hạ an qua lại nhà anh chơi, tuy anh không thích nhưng nghĩ lại dù sao anh cũng đi làm cả ngày cũng không gặp cô ta nhiều .

Ngày qua ngày hạ an thấy lục dương nói gì hay không phản đối gặp cô , cô mừng thầm chắc anh đã bỏ qua chuyện cũ muốn bắt đầu lại nên …

cô tiếp tục đến nhà anh chơi và làm thân với lâm đường , mấy lần đến nhà lục dương ăn cơm cô để ý ánh mắt của anh nhìn lâm đường rất nhu tình và cưng chiều , lời nói với lâm đường rất dịu dàng .ánh mắt như vậy chưa bao giờ dành cho cô . Hạ an biết tính lục dương nếu anh không thích thì chắc chắn không bao giờ như vậy …ghen tỵ khiến hạ an không muốn lâm đường sống chúng với lục dương, tuy lâm đường nhỏ tuổi hơn anh xa , nhưng con bé xinh đẹp như vậy…, hạ an cảm giác lo lắng , chuyện giữa nam và nữ không nói trước được, nên đề phòng một chút .

" lâm đường này !" Hạ an mỉm cười nhẹ nhàng nói

lâm đường " dạ "

" chị thấy em rất xinh đẹp như vậy…chắc có rất nhiều người theo đuổi …sao em lại chưa có bạn trai "

Lâm đường cười ngượng " không có đâu chị"

Hạ an mỉm cười có ý thăm dò " nếu em đồng ý chị giới thiệu cho vài người bạn của chị , vừa giàu vừa đẹp trai "

Lâm đường xua tay " dạ ! không cần đâu chị…em …em có người mình thích rồi ạ "

" tiếc nhỉ …vậy mà chị cứ tưởng…à chị có món quà này tặng em "

" tặng quà cho em sao ?" Lâm đường ngạc nhiên tò mò

" ừ" hạ an lấy trong túi xách ra một thỏi son hiệu chanel đưa cho lâm đường " thỏi son này chị mới mua hôm qua .chị thấy màu rất hợp với em nên mua tặng em "

Lâm đường nhìn thỏi son rất giống với mấy thỏi son lục dương tặng cô , mà cô đâu có Sài đến…giờ mà nhận nữa không Sài thì phí lắm.

" em cám ơn chị…:::::nhưng em không nhận đâu ạ " lâm đường nói nhỏ

" sao vậy? Nếu em không thích thì chị …"

" dạ ,không phải…ý em không phải đâu ạ …em có rất nhiều son này rồi ,mà em không Sài đến "

" em có rất nhiều sao ?" Hạ an vẻ mặt không tin hỏi

Lâm đường gật đầu " dạ"

" có khi nào em bị gạt nên mua hàng kém chất lượng không , chứ son này hàng thật cũng khá mắc …"

" em không có mua nên cũng không biết …là chú lục tặng cho em .chị không tin em lấy cho chị xem " lâm đường nói xong đi lên phòng lấy hộp quà đựng toàn son xuống cho hạ an xem . Nhìn hộp quà mấy chục cây son hiệu mẫu nào cũng có , đúng là hàng thật hết, hạ an thật sự bất ngờ , không phải cô nghe nhầm nhìn nhầm chứ . Lục dương thật sự thích lâm đường rồi, chứ nếu không sẽ không có chuyện anh tặng quà còn mua quá mức như thế , gương mặt cứng đờ hạ an cười nhạt nhìn lâm đường .