Chương 14: Cô muốn rời đi

Lục Dương vào phòng nằm dài lên giường , nhắm mắt hờ đưa tay dây dây hai bên thái dương, một lúc sau thì có cuộc gọi điện đến báo có án mạng xảy ra , anh liền bật ngồi dậy lấy áo khoác đi ra ngoài.

Hạ An đang lái xe trên đường, nhớ lại lời nói vô tình của anh ,cô vừa lái xe vừa khóc . Cô dùng 5 năm để theo đuổi anh , anh không 1 chút động lòng .Lâm Đường chỉ mới xuất hiện đã có thể làm được điều đó. Thật bất công, Hạ An không kiềm chế được tâm tình, cô tấp xe vào bên Đường, gục trên bô lăng khóc nức nở .

Lâm Đường cuối cùng cũng về đến nhà , đứng trước cửa nhà thật lâu , cô khẽ thở dài ,hai tay siết chặt làn váy rồi mở cửa đi vào.

Trong nhà không có ai ,bàn tiệc,bánh kem, hoa , nến đều còn y nguyên, chỉ là không có người nào ở đây, lòng cô trống rỗng , vì sao cô lại bị lôi kéo vào vòng xoáy tình cảm của hai người họ ? Để bây giờ cô đau lòng như vậy.

Lâm Đường không muốn nghĩ nhiều về anh nữa , quyết định dọn dẹp sạch sẽ sau đó đi tắm rồi ngủ một giấc, tắm xong nằm trên giường vẫn không ngủ được, nằm xoay qua xoay lại, không biết anh đi đâu giờ này vẫn không về…không lẽ…hai người họ đang…

Lâm Đường cứ miên mang với những suy nghĩ về anh cho đến khi .Trời gần sáng cô mới chợp mắt được . Khi nghe chuông báo thức , cô liền thức dậy đến gõ cửa phòng Lục Dương … không ai trả lời, vậy là tối qua anh thật sự không về nhà .

Mấy ngày sau đó Lục Dương chỉ đạo đội điều tra vụ án ở tỉnh xa nên không về nhà , điện thoại hết bin anh cũng không sạc, Lâm Đường gọi cho anh không được, nhắn tin anh không trả lời, hàng ngày cô vẫn nấu cơm chờ anh về.Chờ đến khuya vẫn không thấy anh về, một mình cô ngồi trong phòng khách kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Cô không biết làm sao , gọi anh không được, mệt mỏi ,bao nhiêu câu hỏi khuất mắt trong lòng , ấm ức không kiềm chế được cô bật khóc thành tiếng .

Hôm sau Lục Dương đau đầu tạm gác lại vụ án vì chưa tìm ra thủ phạm, anh cùng anh em trong đội về sở cảnh sát nghĩ ngơi tìm phương án điều tra khác. Mấy ngày không được ngủ Lục Dương mệt mỏi với đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, anh ngồi ngã lưng sau thành ghế nhắm mắt hờ , điện thoại của anh đã được sạc xong , tấn thành đưa đến cho anh , anh mở nguồn máy lên nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi của Lâm Đường , 2 cuộc gọi của em gái ,Lục Niệm , 2 cuộc gọi của trình khiêm .

Tin nhắn của Lâm Đường mấy ngày trước.

[chú lục…chú không về nhà sao ?]

[chú lục…tôi gọi cho chú không được]

[ chú lục…hôm nay chú có về không?]

[chú lục… chú giận gì sao ?]

Và tin nhắn cuối cùng anh mới nhận được vài phút trước…

[chú lục…ngày mai tôi sẽ dọn đến ở kí túc xá .]

Một tin nhắn của Lâm Đường làm anh bừng tỉnh , quên hết mệt mỏi, anh chỉ vài ngày không về mà cô muốn dọn ra ngoài rồi sao ?hay là cô không muốn sống chung với anh nữa .Bây giờ anh muốn giữ cô lại thì lấy thân phận gì giữ cô …là người thân hay …là người yêu…đều không phải .Cô một chút tình cảm cũng không cho anh ,bây giờ cô không cần anh nữa ,cô muốn đi muốn được tự do , Lục Dương cũng không thể miễn cưỡng chỉ thấy phiền muộn.

1 lúc sau khi ổn định lại,anh trả lời [ được. Nếu đi để chìa khoá nhà dưới chậu cây cho tôi]

Lâm Đường rất nhanh trả lời: [dạ]

Chỉ một từ dạ nhè nhàng của cô như muốn lấy đi nửa cái mạng của anh . Xem ra hôm nay vì Lâm anh không có tâm trí nào làm việc khác nữa.

Trong cuộc đời, bất cứ ai cũng cần đến tình yêu , đôi lúc yếu đuối cũng vì tình yêu, dù trái tim có sắt đá đến đâu yêu rồi cũng trở nên hèn mọn . Anh cũng vậy thôi…,

Lúc mới gặp Lâm Đường có tình yêu hay không, không quan trọng ? Bây giờ anh yêu cô rồi biến thành thương cô , Anh muốn cùng cô sống vui vẻ, hạnh phúc như bao cặp đôi khác .

Lúc chưa gặp cô , suốt 32 năm qua , anh không để ý đến ai , ngay cả Hạ An , tâm tư của anh chỉ đổ dồn vào sự nghiệp , anh chỉ biết hết mình làm việc vì lí tưởng , phụ vụ nhân dân , yêu đương kiểu tuổi trẻ gì đó bị anh gạt qua một bên không để tâm đến , và rồi vì sự xuất hiện của cô mà làm đảo lộn tâm tư, cuộc sống vốn bình yên của anh .

Từ ngày anh lên chức , sự nghiệp được coi là ổn định , anh nghỉ đến chuyện muốn có một gia đình nhỏ .Ngừơi anh cùng muốn lập gia đình nhỏ là cô , Lâm Đường

Tối nay …Lục Dương hẹn Trình khiêm đi uống rượu.

Lục Dương cầm ly rượu lắc lư trước mặt bất giác thở dài. Từ đó đến giờ biết bao nhiêu vụ án điều tra làm đau não ,phiền muộn cũng không khiến anh bức lực , thế mà hôm nay vì cô gái nhỏ kia , anh lại thấy mình bất lực.

Trình khiêm buồn cười nhìn vẻ mặt khó coi của Lục Dương mà lòng hả hê , hiếm khi thấy Lục Dương thế này , cũng có lúc tên lạnh lùng này rơi vào lưới tình khó thoát.

“Này .Tôi nghĩ cậu nên về đi ,về làm rõ tình cảm với cô ấy . Đàn ông một khi đã yêu rồi là phải thẳng thắn nói ra . Chứ ngồi đây cứ thở dài thì làm được gì .”

Trình khiêm vừa nói vừa giỡn với con gái sa sa.

Hai hàng chân mày Lục Dương cau lại hung hăng trừng mắt với Trình khiêm .

" Cậu không muốn ngồi với mình thì về đi . " Lục Dương phiền muộn , nhức đầu không thôi.

Nhiều khi anh nghĩ, sau này anh sẽ cưới đại một cô gái về để ba mẹ yên tâm là được rồi ? Sao bây giờ, anh cứ nhất thiết phải muốn có cô cưới cô bằng được thế này , để rồi giờ đau hết tim gan khi cô muốn rời đi như vậy .

Trình khiêm có nhìn sơ qua Lâm Đường khi anh đến nhà tìm Lục Dương , nhìn còn rất trẻ , da trắng,vóc dáng cao ráo mảnh mai .khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, có phần nhút nhát .không lanh lợi như sở nghiên nhà anh . Mỗi lần nghĩ đến sở nghiên khiến trình khiêm mỉm cười ngọt ngào.

Thấy Lục Dương rầu rỉ , uống rượu liên tục .

Trình khiêm bật cười lắc đầu , quen nhau đã lâu trong mắt Trình khiêm , Lục Dương rất lạnh lùng , nói năng khô khan , về gia thế nhà Lục Dương thì không thể chê được .Trong công việc thì quyết đoán , như một chiến binh chiến đấu hết mình vì lí tưởng . Gương mặt đẹp trai pha chút lãng tử rất hấp dẫn phụ nữ nhưng cũng rất khó có người phụ nữ nào gần gũi được , vậy mà cô gái nhỏ kia thật có bản lĩnh khiến cậu ta say đắm rồi thành ra như bây giờ thì thật đáng nể …nhìn một Lục Dương với bộ dạng ngây ngốc như vậy anh có chút không quen cho lắm .

Đúng là cuộc đời này không nói trước được điều gì giống như anh và sở nghiên cũng vậy 3 năm xa cách nhưng vẫn gặp lại nhau , trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau có thêm hai bảo bối .

Trình khiêm nghĩ xong liền hôn con gái của mình .

Sau khi trình khiêm đưa con gái về , Lục Dương ngồi uống một mình, một lúc sau mới tính tiền đi về.

Lâm Đường vẫn như thường ngày , tối đến cô ngồi chờ anh nơi phòng khách , hôm nay cô không bật đèn sáng hết mà chỉ bật một cái đèn mờ ảo như đèn ngủ , ngồi trên sopha đọc đi đọc lại tin nhắn anh gửi sáng nay ,nước mắt lại vô thức rơi xuống.nghe tiếng xe của anh về .Lâm Đường vội đưa tay gạt đi dòng nước mắt lăn trên má .