Chương 7

Rất náo nhiệt.

Tôi nhìn Châu Ngưỡng Chỉ đứng cạnh dòng sông, vẫy tay gọi anh.

“Anh ơi, mau đến đây.”

Khi anh ấy đi tới gần tôi, tôi hất nước dưới sông tạt vào anh ấy.

Nước văng lên làm ướt mái tóc của Châu Ngưỡng Chỉ.

Nhưng anh không tức giận, ngược lại còn cười rồi tạt nước lại tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi chơi thoải mái như vậy.

Cho đến khi…

Quần áo của tôi bị ướt, ánh hoàng hôn đang chiếu rọi bộ quần áo mỏng gần như ôm sát cơ thể ướt như chuột lột của tôi, gần như trong suốt.

Châu Ngưỡng Chỉ liếc mắt thấy, anh sững sờ, rồi vội vã lên bờ, lấy chiếc áo khoác của anh đến đến, khoác nó lên vai tôi.

Anh ho nhẹ một cái đầy ngại ngùng, có vẻ không tự nhiên.

“Quay về thôi.”

Trời đang tối dần.

Châu Ngưỡng Chỉ đưa tôi về trường bằng chiếc xe điện lúc nãy.

Nhưng khi đi được nửa đường, chiếc xe đột nhiên bị hỏng.

Chúng tôi không còn cách nào khác đành phải đẩy xe, đường ở đây rất vắng, dọc đường chỉ gặp một chiếc taxi nhưng xe đã đủ khách.

Sau khi đẩy được một đoạn thì đã quá giờ mở cửa của trường.

Cũng may hôm nay là thứ bảy. Châu Ngưỡng Chỉ có thể gọi cho chủ nhiệm lớp của tôi, tìm một cái cớ để xin nghỉ phép.

Chúng tôi không có nơi để ở qua đêm, ký túc xá của anh ấy còn có những người đàn ông khác. Anh buộc phải đưa tôi đến một khách sạn nhỏ gần trường.

Chi phí ở đây vào cuối tuần sẽ luôn tăng, hơi tốn kém, để tiết kiệm tiền, chúng tôi đã thuê một phòng.

Châu Ngưỡng Chỉ thực sự là một chính nhân quân tử.

Anh ấy trải quần áo xuống đất và định ngủ trên sàn, nhưng tôi đã ép anh lên giường.

“Sàn nhà rất lạnh, em lên giường ngủ đi. “

“Có phải là chúng ta chưa từng ngủ cùng nhau một chiếc giường đâu chứ .”

Châu Ngưỡng Chỉ không thay đổi được ý định của tôi nên đành lên giường.

Trong phòng tắt đèn, anh bám vào mép giường, cố tình nhét chăn bông vào giữa chúng tôi.

Không biết tại sao, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung giường, nhưng lần này, tôi lại cảm thấy căng thẳng hơn.

Có lẽ chúng tôi đều đã lớn.

Hai năm qua, tôi đã trưởng thành rất nhiều, cơ thể gầy gò ngày xưa nay cũng dần trở nên có đường cong.

Châu Ngưỡng Chỉ gầy, cũng cao hơn một chút.

Cuộc sống công trường lâu ngày đã khiến anh mất đi phần nào sự lịch lãm, trông càng trưởng thành hơn.

Dường như chúng tôi không còn là cặp anh em gầy gò ngày còn trên ngôi làng nhỏ trên núi nữa.

Tôi quay sang bên, lặng lẽ nghiêng mình nhìn anh ấy trong bóng tối.

Ánh mắt tôi phác thảo hình dáng đôi lông mày của anh.