Chương 14.1

Bà ngoại không có nhà, cuộc sống của Triệu Tầm Dữ cứ như cá gặp nước. Mặc dù anh không có điện thoại di động, nhưng... Quen rồi thì cũng không đến nỗi nào. Năm lớp mười hai anh cũng chẳng mấy khi đυ.ng đến điện thoại, cũng giống như lúc đến đây thôi. Chỉ mới hai, ba ngày mà anh đã nhẵn mặt hết cái thôn này rồi, cũng gặp lại một số người bạn mình đã từng chơi cùng lúc còn nhỏ. Hơn nữa, cũng có vài nhóc con cảm thấy rằng anh rất đẹp trai, kiểu tóc cũng ngầu, thế nên đã trở thành tuỳ tùng đi theo sau đuôi anh. Bóng dáng anh cũng xuất hiện trên sân bóng rổ của thôn nữa.

Những lúc ở nhà, anh lại làm trợ thủ cho Sở Tri Lục, buối tối thì cùng ngồi xem phim truyền hình với cô, cùng nhau chê bôi soi mói bộ phim đủ điều.

Triệu Tầm Dữ cũng đã học được cách chạy xe điện rồi. Bây giờ, anh cảm thấy đây quả thực là cuộc sống điền viên nhàn nhã trong tưởng tượng của anh.

Đêm xuống, Triệu Tầm Dữ bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa như ông lớn, xem một bộ phim truyền hình Thái Lan đang chiếu trên ti vi.

Nghe thấy tiếng Sở Tri Lục đi xuống lầu, anh cũng không mấy để tâm mà liếc mắt một cái, để rồi khó có thể dời mắt——

Mái tóc đen của Sở Tri Lục đã được búi lên một cách lỏng lẻo, hơn nữa cô còn trang điểm nhẹ, bôi một ít phấn. Cô mặc một chiếc váy ống màu đen, trên vành tai nhỏ là một đôi khuyên tai tua rua, ngoài ra còn mang thêm một chiếc vòng cổ gắn tua rua hình ngôi sao nữa.

Những ngôi sao nhỏ mỏng manh ở đầu hai sợi tua rua rơi vào trong khe ngực sâu thẳm của cô, khó mà có thể nhìn rõ được. Cổ cô trắng nõn, mảnh khảnh, xương quai xanh lại nổi rõ. Phần áo ống che gần hết ngực cô, nhưng khi cô chuyển động, thỉnh thoảng hai ngôi sao kia lại ẩn ẩn hiện hiên, khiến người ta nhìn mà muốn phạm tội. Hai ngôi sao đính trên dây chuyền của cô cứ như thể dã thú ngủ đông, làm người ta tim đập thình thịch, muốn tìm mà xem cho rõ.

Triệu Tầm Dữ không khỏi nhíu mày, huyệt thái dương giật giật: "Em định đi đâu mà lại ăn mặc thế này?"

Sở Tri Lục đi về phía anh, trong lúc nhất thời, anh không biết nhìn vào đâu nữa.

“Đi ăn sinh nhật bạn.”

"Không thể mặc quần áo nhiều hơn một chút sao? Đang buổi tối, ăn mặc như thế này mà ra đường được à? Hơn nữa, em không sợ mình cướp mất spotlight của nhân vật chính?"

Nếu tối nay anh để Sở Tri Lục mặc cái này đi ra ngoài, anh sẽ cùng họ với cô luôn!

“Nhưng cô ấy yêu cầu bọn tôi phải ăn mặc trưởng thành một chút, quần áo này cũng là cô ấy chọn cho tôi đấy chứ.” Sở Tri Lục nhìn anh, ánh mắt như nước hồ thu: “Hơn nữa, Đại Thanh đã bị diệt vong rồi, tôi mặc như vậy ra ngoài thì có gì không được nào?”

"Đại Thanh đúng là đã diệt vong, nhưng tϊиɧ ŧяùиɠ trong não bọn con trai vẫn vẫn còn sống sờ sờ đó, liên tục không dứt, để tiếng xấu ngàn năm luôn rồi. Bọn nó thấy em ăn mặc mát mẻ một chút là sẽ bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện, lại thấy em đi có một mình, lỡ như bọn nó to gan lớn mật thì làm sao bây giờ?"

Triệu Tầm Dữ bắt đầu nổi cáu, cô nghĩ một thằng đàn ông mà đã dùng vũ lực hoặc những thủ đoạn bẩn thỉu với phụ nữ thì sẽ ngồi đó thảo luận Đại Thanh còn hay mất với cô chắc? Hắn sẽ quan tâm đến chuyện cô đánh giá nhân phẩm đạo đức của hắn ra sao à?

"Ý anh là, đàn ông mà cứ nứиɠ lên thì đều có khả năng trở thành tội phạm hϊếp da^ʍ hết, thế nên nếu con gái ra ngoài một mình thì không thể ăn mặc gợi cảm được?"

Triệu Tầm Dữ ấn ấn huyệt thái dương: "Không phải... Chậc... Sự thật là có một số gã đàn ông ghê tởm đến vậy đấy. Trong tình huống đó, cho dù em có lên án hắn thế nào đi nữa, có nhấn mạnh quyền tự do ăn mặc của em thế nào đi nữa thì cũng vô ích cả thôi. Quan trọng nhất vẫn là tự mình cẩn thân, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Dứt lời, anh cảm thấy mình đã nói quá nghiêm túc, nên lại nói thêm: "Cũng không phải là anh muốn hạn chế em chưng diện làm đẹp. Anh chỉ cảm thấy con đường giác ngộ tư tưởng cho cánh đàn ông còn xa lắm, mà em thì lại cần thiết tự biết cách bảo vệ mình ngay lúc này rồi.”

"Còn gì nữa không?"

Nghe cô hỏi vậy, Triệu Tầm Dữ đột nhiên cảm thấy giọng điệu của mình hình như có vài phần giống cha già dặn con thì phải? Phiền thật đấy.

"Hết rồi, tóm lại là, em không thể ra ngoài một mình trong bộ váy này vào ban đêm được, trừ khi em bước qua xác anh."

Sở Tri Lục ngoan ngoãn nghe lời: "Vậy anh có thể đi cùng tôi không?"

"..." Anh đã chuẩn bị tinh thần để nói lý thêm một tràng rồi đó chứ.

"Được, vậy em ngồi đây chờ chút, anh đi thay quần áo xuống liền."

Triệu Tầm Dữ cũng không nghĩ nhiều, cứ thế tròng một bộ áo T-shirt trắng quần tây đen vào, đổi đôi giày khác, lại thuận tay cầm một cái áo sơ mi ngắn tay rồi vội vàng chạy xuống lầu, sợ Sở Tri Lục dùng kế điệu hổ ly sơn với anh rồi lẫn mất thì toi.

Cũng may, cô vẫn còn đang ngoan ngoãn ngồi đợi trên cái tràng kỷ.