Chương 13.2

Hướng Luỹ vẫn mím môi, nhưng bởi vì đang nằm trong ngực người lạ nên cu cậu không dám làm càn, còn tò mò đưa tay ra chụp lấy mặt Triệu Tầm Dữ nữa chứ.

Triệu Tầm Dữ vội vàng ngẩng đầu, cách khỏi tầm với của đứa bé, nhưng tay của Hướng Luỹ vẫn tiếp tục bám riết không tha.

"Có phải là mê mẩn anh mày rồi không?"

Hướng Luỹ thành công mà niết niết khuôn mặt anh, sau đó còn đưa tay sờ mó loạn xạ trên mặt anh nữa chứ.

Triệu Tầm Dữ hỏi Hướng Phong: "Sao em không mặc tã cho em trai mình thế?"

Hướng Phong ậm ừ hai tiếng: "Vốn là đã mặc rồi, nhưng nãy nó đi tiểu xong thì em cởi ra vứt đi rồi. Hết cái mới rồi, chỉ còn nguyên trong bịch thôi."

Mẹ cậu có dặn cậu mấy bịch tã mới chưa khui để ở đâu, nhưng mà lúc đó cậu mải chơi nên không để ý. Chỉ chút nữa là ba mẹ về ăn cơm trưa rồi, thế nên cậu cũng lười đi tìm.

Triệu Tầm Dữ ôm ôm dỗ dành bé con một lúc, thằng bé đã yên lặng rồi, nhưng bàn tay nhỏ vẫn rất tò mò mà múa may trên mặt và tóc của anh. Triệu Tầm Dữ không thể chịu nổi cái tư thế này nữa, anh muốn trả Hướng Luỹ lại cho anh trai cậu nhóc, nhưng Hướng Luỹ không chịu, anh vừa chuyển nó qua tay người khác là cu cậu lại bắt đầu ngoác mồm gào khan.

Sở Tri Lục lấy một chiếc ghế đẩu cho Triệu Tầm Dữ ngồi xuống. Chờ sau khi ngồi xuống rồi, Triệu Tầm Dữ mới luồn hai tay vào dưới nách Hướng Luỹ: “Còn bé tí mà đã biết đường thích anh đẹp trai ôm rồi ha? Tinh mắt đấy.”

Hướng Phong lấy một chiếc bánh bột ngô mà ngày thường em trai mình hay ăn rồi đưa cho cu cậu. Đứa nhỏ nhận lấy rồi đưa vào miệng ăn, vụn bánh đều rơi hết xuống trên người Triệu Tầm Dữ.

Triệu Tầm Dữ có thể làm gì bây giờ? Chịu đựng thôi chứ biết sao, dù sao thì ba mẹ thằng bé cũng sắp về rồi.

Hướng Luỹ ăn xong bánh bột ngô lại muốn uống sữa trong bình, Triệu Tầm Dữ nhìn cu cậu hết sức chăm chú mà mυ"ŧ chùn chụt. Lúc này cu cậu trông cũng có chút đáng yêu, thế là anh mới đưa mặt mình cọ cọ lên đầu thắng bé.

Sau đó, anh phát hiện Sở Tri Lục đang dùng đôi mắt ngập tràn ý cười mà nhìn anh, khiến anh không khỏi đỏ mặt.

Lại vượt qua hơn mười phút yên tĩnh vô sự, khi nghe thấy ngoài cổng truyền đến tiếng động, Triệu Tầm Dữ thở phào nhẹ nhõm.

Hướng Luỹ nghe tiếng nên nhìn qua, thì thấy khuôn mặt của mẹ mình, thế là cu cậu lại bắt đầu đứng ngồi không yên mà giãy dụa.

Triệu Tầm Dữ ôm cu cậu đứng dậy, mới đi được hai bước thì đã cảm thấy trước ngực truyền đến một cỗ ấm áp, ngay sau đó, cái thứ chất lỏng đó từ từ theo người anh mà chảy xuống.

"..."

Hướng Phong hét lên: "Anh ơi! Em trai em đi tè trên người anh rồi kìa."

“Cái đệt…” Triệu Tầm Dữ như giẫm phải mìn, muốn lập tức né tránh nhưng lại không thể buông tay ra được.

Khi mẹ của Hướng Luỹ nghe thấy Hướng Phong hét thì vội vàng ném nông cụ xuống đất, chạy đến nhận lấy Hướng Luỹ rồi luôn miệng xin lỗi Triệu Tầm Dữ.

Mặt mày Triệu Tầm Dữ nhăn hết cả lại: "Không sao, cháu về trước tắm rửa đã ạ."

Triệu Tầm Dữ cũng không dám cúi đầu nhìn thử, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự ướŧ áŧ dần dần lạnh lẽo đó, trong lòng anh lúc này thực sự là nóng lạnh đan xen.

Ngay khi bước ra khỏi cổng nhà họ Hướng, anh liền bảo Sở Tri Lục nhớ cách mình hai mét ngay.

"Anh phục rồi, anh đã làm gì để thằng nhóc con đó lấy oán trả ơn như vậy hả! Thằng nhóc đó tới để khắc anh đúng không? Để cho anh trai nó ôm thì nó lại không thèm, là cố ý chứ còn gì nữa!"

Sở Tri Lục luôn là một người có tính cách lãnh đạm, cảm xúc ổn định, nhưng với Triệu Tầm Dữ thì cô lại luôn muốn cười.

"Cu cậu ghen tị vì anh quá đẹp trai đó, muốn cho anh xấu mặt chút thôi.”

Triệu Tầm Dữ nghe vậy cũng không thấy được an ủi tẹo nào, anh tiếp tục nhắc nhở cô đừng có đi quá nhanh, sẽ đến gần anh mất: “Aaaa chán chết được! Anh còn chẳng dám hít thở nữa đây này! Hôi chết được ấy!”

Triệu Tầm Dữ vội vã về nhà rồi chạy cái ù lên lầu, tắm rửa một trận mất hơn một tiếng đồng hồ.

Sở Tri Lục đi ngang qua phòng tắm mà vẫn có thể nghe thấy tiếng anh càm ràm bực bội ở bên trong.

Sau khi tắm xong, Triệu Tầm Dữ vẫn cau có không vui, lúc xuống cầu thang cũng dẫm dép lạch bạch ầm ĩ một trận.

Triệu Tầm Dữ cau mày, cố ý ngồi cách Sở Tri Lục một cái ghế. Anh cách một lúc lại hít hít mũi, cẩn thận xác nhận xem trên người mình đã thật sự hết mùi hay chưa.

Anh kéo cổ áo phông ra, thò mũi vào và hít.

"Tức chết anh rồi, sau này anh mà ôm mấy đứa nhóc đó nữa thì anh là chó!" Anh quay đầu hỏi Sở Tri Lục: "Em có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

Sở Tri Lục hít hà một hơi, sau đó dịch đến ngồi bên cạnh anh, kề mũi sát vào bên vai anh, sau đó lại dịch dần về phía cổ anh, đều là mùi sữa tắm hòa quyện với mùi hương đặc trưng của anh cả.

Triệu Tầm Dữ cố nén phản ứng muốn né tránh của mình, anh tự hỏi không biết có phải là cô đã ngửi thấy mùi gì lại nên đang tìm ngọn nguồn hay không.

Hơi thở ấm áp của Sở Tri Lục phả vào cổ anh, làm đỏ lên cả một mảng. Cô nhận ra nên cũng lùi về lại.

"Không có mùi lạ, rất thơm."

Cô dán sát vào, lại còn suy nghĩ lâu như vậy nữa, Triệu Tầm Dữ không tin là không có vấn đề gì.

Anh cáu kỉnh giật nhẹ cổ áo một cái, đứng dậy: "Không được, anh phải đi tắm phát nữa cái đã."