Chương 13.1

Một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua vườn cây ăn trái, ngày bên cạnh dòng suối, có một đình hóng gió được dựng lên để mọi người nghỉ chân.

Hai người chất đầy vải vào cái sọt lớn, còn cái sọt nhỏ thì bỏ một nửa đào và một nửa mận.

Sở Tri Lục tìm một mảnh lá lớn, cho mận và đào đã rửa sạch vào đó rồi mang vào trong đình hóng gió. Triệu Tầm Dữ đang ngồi trên một chiếc ghế quý phi bằng gỗ ăn vải thiều, trước mặt anh là một chiếc bàn gỗ nhỏ.

Bên trái là mấy trái vải chín, bên phải là hai chùm vải non mà anh đã cắt ban đầu. Cứ ăn xong năm quả chín, anh lại ăn một quả chua. Anh nói rằng muốn ăn hết hai chùm vải mà bà đã phạt rồi mới về nhà.

Lúc đầu anh còn khá thích thú, nhưng sau khi ăn cả chục quả chua, anh bắt đầu khó chịu mà thở dài: "Thật là chua, chua chết mất."

Sở Tri Lục ngồi xuống bên kia bàn: "Có thể mang về nhà ăn từ từ mà, nhớ đắng nghĩ ngọt, nhắc nhở anh một chút về hậu quả của việc phản kháng lại bà nội."

Triệu Tầm Dữ đặt quả vải chua trong tay xuống: "Anh có thể thả mấy quả vải này vào dòng nước để chúng trôi đi luôn được không? Giả vờ như anh đã ăn hết rồi."

"Lãng phí thức ăn là một thói quen xấu."

Được rồi. Thế thì mang về nhà rồi nghĩ cách khác để ăn nó vậy.

Anh bóc một quả vải ngọt rồi nhét vào miệng: "Vải chín thì anh có thể ăn được năm cân! Vừa thơm vừa ngọt, ai mà không thích cơ chứ."

Triệu Tầm Dữ cầm hai quả mận, ăn vải thiều quá ngọt nên khi cắn vào quả mận anh liền cảm thấy răng mình ê ẩm, vội vàng nhổ ra: “Chua đến mức chảy nước miếng luôn ấy.”

"Anh không ăn chua được à."

“Vải ngọt vẫn là ngon nhất.”

Triệu Tầm Dữ ăn no một bụng vải thiều, lại thêm gió mát hiu hiu thổi qua khiến anh mơ màng sắp ngủ.

Anh cũng không do dự mà trực tiếp cong đầu gối nằm lên trên ghế quý phi, hai tay đặt trên bụng, nhắm mắt lại: "Anh chợp mắt một chút nhé."

Một cái chợp mắt này của anh, hơn một giờ trôi qua mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nắng chiếu xiên vào trong đình nghỉ mát, hắt lên trên mặt anh, thế nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, rồi lại giãn mày ra, tiếp tục ngon giấc.

Sở Tri Lục dời vị trí để chắn bớt ánh nắng cho anh, giống như khi cô còn bé vậy, ngồi lẳng lặng nhìn anh, chờ anh tỉnh dậy.

Có điều, bây giờ cô đang nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng hồng hồng đẹp đẽ của anh, trong bụng thì nghĩ, nếu cô hôn anh một cái, lấy giá là ăn hết hai chùm vải xanh kia thì có được không nhỉ?

Sau khi ngủ một giấc đến là thơm ngọt, Triệu Tầm Dữ duỗi người, ngồi dậy.

"Em gái A Lục, em giúp anh ăn hết đống vải chua đó rồi hả?!

Sở Tri Lục gật đầu.

Triệu Tầm Dữ cảm động: "Em tốt bụng thật đấy. Anh còn đang nghĩ xem có nên mang về nhà dầm đường không nữa chứ. Cảm động quá đi! Sau này nếu em có việc gì thì cứ tìm anh, anh đây bảo đảm sẽ không nề hà gì hết."

*

Khi bọn họ về đến nhà, bà cụ Sở đã đi thăm dì nhỏ của Triệu Tầm Dữ rồi.

Bữa trưa là Sở Tri Lục làm, có trứng xào cà chua, cà tím thịt bằm và súp sườn ngô.

Triệu Tầm Dữ cũng ngại để cô một mình bận rộn trong bếp, thế nên anh cũng xuống bếp góp một tay, giúp cô rửa rau băm tỏi. Cũng không giúp được gì nhiều, nhưng có tham gia là đủ để anh nhẹ lòng rồi.

Chờ làm xong việc được giao, anh lại dán người lên, xem Sở Tri Lục nấu nướng, miệng khen không dứt: "Em gái A Lục có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, sau này ai lấy được em thì đúng là phúc ba đời nhé.”

Sở Tri Lục bảo anh đưa cô hũ muối, hỏi anh: "Còn anh thì sao?"

"Hửm?"

"Ai gả cho anh thì thế nào?"

Triệu Tầm Dữ cho rằng Sở Tri Lục không thích mình đứng đây, vừa không làm gì vừa vướng víu chân tay, vì vậy anh biện minh cho mình: "Mặc dù gả cho anh thì không được phước đức ba đời, nhưng mà anh lạc quan vui vẻ, tốt bụng hiếu thảo, cao ráo đẹp trai, gả cho anh cũng có thể coi là có phúc một chút rồi đó.”

Sở Tri Lục nghiêm túc: "Ai mà được gả cho anh thì nhất định sẽ được Tống Tử Quan Âm phù hộ lắm."

"... Em gái A Lục, em đúng là cao thủ nói kháy ha."

"Tôi nghiêm túc mà."

"..." Anh mà tin cô thì anh chính là đồ ngốc.

Ăn trưa xong, cả hai chia nhau đem mấy bịch vải lớn sang cho mấy nhà hàng xóm xung quanh.

Người lớn trong nhà họ Hướng đều đã đi vắng cả, chỉ còn hai cậu nhóc là Hướng Phong – đang học lớp 5, và cậu em trai Hướng Lũy - 10 tháng tuổi, đang ở nhà thôi. Khi bọn Sở Tri Lục đến, Hướng Lũy còn đang khóc nức nở, thỉnh thoảng còn gọi mẹ.

“Ba mẹ hai đứa đi đâu rồi?” Sở Tri Lục hỏi Hướng Phong, đưa tay ôm lấy Hướng Lũy để dỗ cậu bé.

"Ba mẹ đi làm, chắc sắp về rồi ạ."

Triệu Tầm Dữ nhìn Hướng Lũy đang mặc quần hở đũng, mông và chim nhỏ đều lộ hết ra ngoài thì không chút nghĩ ngợi mà đưa tay ra ôm lấy Hướng Lũy.

Sở Tri Lục nhìn qua anh, không tiếng động mà hỏi.

"Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Triệu Tầm Dữ cứng ngắc mà ôm lấy Hướng Luỹ, một tay lót dưới mông, một tay luồn qua nách của đứa bé. Anh cũng không dám đong đưa Hướng Luỹ mà chỉ tự mình đi tới đi lui.

Đứa bé ngẩng đầu lên từ trên vai anh, tò mò nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xa lạ này, sau đó bĩu môi như sắp khóc, cả người co quắp, trong mắt còn dâng lên ầng ậng nước.

Triệu Tầm Dữ dỗ dành nó: "Nhóc con ngoan ngoãn đi, được anh đây ôm là phúc lắm đấy, em là dám khóc nữa là anh đánh em đó."