Chương 12.2

Bà nội Sở thấy anh đã rời khỏi vườn cây ăn quả thì mới đi đến chỗ anh đặt hai chùm vải non mà anh đã hái kia: “Chua quá.”

Sở Tri Lục nghe vậy cũng ăn thử một quả, lông mày hơi cau lại, thật sự là quá chua.

Bà cụ Sở nhìn nhìn cái sọt của anh, đã hái được non nửa sọt rồi, nhưng lại chẳng chọn lọc gì cả, cứ thế mà cắt ngang hết xuống.

"Cái thằng nhóc xui xẻo này, chẳng đáng tin cậy chút nào hết."

Khi Triệu Tầm Dữ trở lại cùng với cái sọt không, bà cụ Sở ngăn không cho anh hái nữa, lại bảo anh cõng một cái sọt đã hái đầy khác về nhà.

Anh mới đi không bao lâu, bà nội Sở cũng cõng một cái sọt đầy vải thiều lên lưng: “Ba sọt cũng gần đủ rồi, bà đem về rồi sẽ không ra đây nữa đâu. Đợi lát nữa thằng bé quay lại, hai đứa có thể hái thêm một sọt lớn vài thiều, còn cái sọt nhỏ kia thì hái thêm mấy quả đào mấy quả mận cũng được.”

Sở Tri Lục gật đầu.

Bà nội Sở lại nói: "Lần này bà phải ở lại bên đó mấy ngày, cô của cháu đang mang thai, bà định ở chăm ít hôm."

"Cô út mang thai rồi ạ?" Cậu em họ Tống Chí Viễn của cô cũng sắp mười bảy tuổi rồi...

"Ừ, lúc gọi điện thoại cho bà còn khóc một lúc nữa. Hồi trước, khi thằng nhóc Chí Viễn kia không nghe lời, cô cháu không định sinh thêm đứa thứ hai đâu. Bây giờ nó đã ngoan ngoãn rồi, lại ngoài ý muốn mà có đứa nữa. Cô cháu cảm thấy có lỗi với Chí Viễn nên cũng không muốn, nhưng dượng của cháu lại nói rằng thử hỏi ý kiến của Chí Viễn trước đã, nếu Chí Viễn có thể chấp nhận thì cứ sinh con ra. Giờ Chí Viễn còn đang ở trường, cô của cháu vẫn chưa biết phải nói với thằng bé thế nào đây."

Sở Tri Lục cảm thấy chuyện này quả thật là rất đau đầu, cô bảo bà nội cứ ở lại bên đó thêm vài ngày để xem tình hình thế nào.

Cô của Sở Tri Lục năm nay đã 43 tuổi rồi. Ở độ tuổi này, dù là sinh con ra hay sinh non thì cũng đều sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cơ thể...

Sở Tri Lục không biết cậu em họ của mình sẽ phản ứng như thế nào nữa, ở tuổi mười sáu mười bảy lại đột nhiên lòi ra một đứa em, trong lòng cậu ấy sẽ nghĩ gì đây? Cậu ấy có thể tiếp thu được không?

Sở Tri Lục nghĩ, nếu đổi thành Triệu Tầm Dữ, anh hẳn là sẽ làm ầm lên, buộc cha mình phải chọn một trong hai cho bằng được.

Chờ đến khi Triệu Tầm Dữ trở lại vườn cây ăn quả, cô mới nói chuyện cô mình mang thai với anh.

Vẻ mặt của Triệu Tầm Dữ thực sự là khó có thể miêu tả thành lời: "Tống Chí Viễn đã lớn xác như vậy mà muốn sinh thêm đứa nữa ấy hả? Thêm mấy năm nữa là dì cũng có thể làm bà nội luôn rồi, nghĩ thế nào mà... Thôi bỏ đi, muốn thì cứ sinh, tự mình nuôi lớn là được.”

"Ý của dượng là nếu em họ không thể thể tiếp nhận thì sẽ bảo cô đi phá."

Triệu Tầm Dữ lầm bầm: "Nếu không muốn thì cố đừng để mang thai, giờ đã có mang rồi, lại còn muốn bắt cóc đạo đức Tống Chí Viễn nữa à? Nếu nó nói muốn thì ba mẹ nó sẽ vui vẻ sinh con ra, sau này hai đứa con có xích mích thì còn có thể quanh qua trách Tống Chí Viễn là ngày xưa nó cũng đồng ý muốn có em nên bọn họ mới sinh, giờ có em rồi lại không đối xử tốt với em. Còn nếu nó bảo không thể chấp nhận được, vậy thì nó chính là đứa tàn nhẫn, để mẹ già phải đi phá thai, hại chết một sinh mệnh nhỏ, đúng không?

Triệu Tầm Dữ nói mà chính bản thân anh còn rùng mình: "Nếu ba anh làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy, dù ông ấy có muốn hay không thì anh cũng sẽ cắt đứt quan hệ cha con với ông ấy luôn."

Đương nhiên là Triệu Khánh Đường không thể làm những chuyện như vậy rồi. Khi mẹ của Triệu Tầm Dữ còn sống, ông ấy cũng từng nghĩ đến chuyện sinh đứa con thứ hai đấy, nhưng sau khi mẹ anh qua đời, Triệu Khánh Đường đã vì đứa con trai bảo bối của mình mà đi triệt sản rồi.

Thậm chí, lúc trước mẹ nhỏ của Triệu Tầm Dữ có thể đến được với ba anh là vì trong buổi xem mắt, bà ấy đã thẳng thắn thú nhận với Triệu Khánh Đường rằng bà ấy không thể sinh con được.

Triệu Tầm Dữ độc chiếm tất cả tình thương của cha từ Triệu Khánh Đường. Nếu không phải ông ấy dung túng cho anh như vậy, thì hôm nay Triệu Tầm Dữ cũng không thể nói lên những lời này.