Chương 12.1

Bảy giờ sáng, Sở Tri Lục gõ cửa phòng Triệu Tầm Dữ, vốn cô đã chuẩn bị tinh thần là phải gõ một lúc lâu, không ngờ sau mới gõ hai lần thì anh đã ra mở cửa rồi.

Triệu Tầm Dữ mặc một chiếc áo phông đen bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu lờ nhờ không kéo khoá rộng thùng thình, phía dưới là quần thể thao màu đen viền trắng dài đến đầu gối, chân đi một đôi giày thể thao màu đen.

Sở Tri Lục cảm thấy anh đẹp trai đến kỳ cục.

Triệu Tầm Dữ bị cô nhìn đến mất tự nhiên: "Quần còn chưa giặt nên anh không mặc, áo khoác thì vẫn miễn cưỡng mặc được."

"Ừ."

Chỉ là đi hái vải thôi mà, ăn mặc thế này không thành vấn đề.

Triệu Tầm Dữ đi ra rồi thuận tay đóng cửa lại, ghét bỏ mà kéo kéo cái áo khoác: "Có phải nhìn xấu lắm không?"

"Không đâu, nhìn vẫn ngầu lắm."

Triệu Tầm Dữ hớn hở: "Em gái A Lục à, bữa nay em thêm màn lọc cho anh rồi kìa."

Triệu Tầm Dữ vẫn còn đang lấn cấn, không được tự nhiên với bà cụ Sở, lúc ngồi trên bàn ăn cơm cũng cố tình không để ý đến bà, thậm chí còn ngồi nghiêng để khoe cẳng chân trần cho bà cụ thấy nữa chứ. Đáng tiếc số phận đã an bài anh gửi gắm tình yêu nhầm chỗ rồi, bà cụ Sở căn bản là không hề tự ngẫm hay có chút áy náy gì cả, cũng chẳng hề quan tâm tại sao anh lại mặc quần lửng xuống ruộng như vậy. Chỉ có một mình anh để tâm mà thôi.

Bà nội Sở lấy cái sọt lớn nhất trong nhà đưa cho anh: “Hôm nay hái hai sọt để tôi gửi cho dì nhỏ của anh, dư lại thì chọn rồi hái một ít, về chia cho hàng xóm một phần. Trong nhà cũng ăn không được bao nhiêu, không cần phải để lại quá nhiều."

Triệu Tầm Dữ vẻ mặt u ám mà nhận lấy cái sọt, như là chỉ sợ người khác không biết là anh đang tức giận vậy.

Bà cụ Sở nhìn như không thấy, bỏ cái liềm vào trong sọt của mình rồi đi thẳng lên trước, hoàn toàn không có ý định đợi hai đứa cháu.

Triệu Tầm Dữ vẫn đứng tại chỗ, Sở Tri Lục cõng cái sọt của mình lên, sau đó đi tới nắm lấy cổ tay áo của anh, kéo anh đi ra ngoài: "Đi thôi, đừng giận nữa."

Khi đến vườn cây ăn quả, Triệu Tầm Dữ cố tình chọn một cây vải cách xa bà ngoại của mình nhất. Vải thiều ở đây bị ngược chiều nắng nên chín chậm, phần lớn vỏ đều còn một nửa màu xanh lơ.

Sở Tri Lục đi vài bước về phía bà mình, phát hiện Triệu Tầm Dữ không đi theo thì quay đầu lại tìm anh. Cô thấy anh đã đặt cái sọt xuống, bắt đầu hái quả.

Tại sao tính tình của người này như con nít vậy trời?

"Mấy cây này còn chưa chín, chúng ta qua chỗ bà nội hái đi."

Triệu Tầm Dữ không nghe theo, còn chấp nhất mà tìm từng quả tạm được để hái nữa.

Sở Tri Lục lắc đầu, đi đến bên người, giữ chặt lấy tay anh: "Đừng hái nữa, những quả này vẫn còn chua lắm. Nếu anh lại hái nữa, bà nội sẽ để anh ăn hết một mình đấy."

Triệu Tầm Dữ vẫn im lặng.

Anh không muốn ăn vải chua chút nào hết.

Ở dưới sọt đã treo hai chùm vải vẫn còn nửa xanh. Sở Tri Lục buông cổ tay anh ra, xách giỏ đi về phía bà nội: "Đi thôi."

Triệu Tầm Dữ đuổi theo, cầm lấy cái sọt của mình.

Sở Tri Lục dẫn anh đến cây vải cách bà cụ một cây.

Bà cụ Sở hiển nhiên đã nhìn thấy hành động của Triệu Tầm Dữ, bà cụ cầm cái kéo cắt cành trong tay, nói với anh: "Hai cái chùm vải xanh kia tự anh ăn đi."

Nghe bà cụ nói vậy, Triệu Tầm Dữ lấy hai chùm vải treo trong giỏ ra rồi đặt chúng dưới gốc cây vải, không nói lời nào, quay lưng lại với bà cụ Sở.

Sở Tri Lục nhìn thấy anh hơi bĩu môi, bộ dạng không phục thì không khỏi bật cười.

Cây vải không cao lắm, chỗ nào nơi cao một chút thì có thể dùng cây gậy móc xuống. Động tác của bà cụ Sở cực kỳ nhanh nhẹn, đôi mắt cũng rất tinh tường, chỉ trong một giờ mà đã hái được một giỏ đầy những quả vải vừa to vừa đỏ au rồi.

Cũng không cần gọi người giúp đỡ, bà cụ Sở rất nhẹ nhàng mà cõng sọt vải lên vai.

Triệu Tầm Dữ thấy bà cụ định cõng sọt vải về thì tiến lên vươn tay ra, quý chữ như vàng nói: "Cháu cõng."

Bà cụ Sở nhanh chóng đặt cái sọt xuống đất cho anh: "Cõng về nhà thì đổ vải thiều vào cái sàng tròn lớn đặt ở sàn phòng khách ấy, nhẹ tay một chút kẻo hỏng hết. Lúc quay lại nhớ mang theo cái sọt đấy."

Triệu Tầm Dữ cõng cái sọt lên rồi đi luôn, không nói với bà cụ tiếng nào.