Chương 11.3

"Em gái à." Triệu Tầm Dữ suy nghĩ rồi chọn từ: "Em thâm thật đấy."

Sở Tri Lục vô tội chớp mắt: "Có sao?"

Cái gì gọi là vẻ ngoài thiên thần, trái tim ác quỷ nào? Chính là đây chứ đâu.

Nhưng Triệu Tầm Dữ lại rất thích nó."Anh cảm thấy em rất có tiềm lực, sau này theo anh đây lăn lộn, bảo đảm em sẽ có thịt ăn."

Sở Tri Lục đáp luôn: "Được thôi."

"Dễ lừa như vậy à?"

"Ừm."

Triệu Tầm Dữ cười thành tiếng, đáp lễ lại mà bóc một quả vải đưa cho cô.

Sở Tri Lục không đưa tay ra nhận mà nghiêng đầu về phía trước, há miệng cắn lấy. Đầu ngón tay của Triệu Tầm Dữ chạm vào môi dưới hồng hồng mềm ấm của cô, để rồi lại run lên một cách khó hiểu.

Sở Tri Lục ngậm quả vải, mỉm cười với anh, khiến cô bớt đi mấy phần lãnh đạm, lại nhiều hơn vài phần hoạt bát đáng yêu.

Triệu Tầm Dữ không kìm được mà vươn ngón trỏ chọc nhẹ vào gò má đang phồng lên của cô: “Em gái A Lục, đừng có giả heo ăn thịt hổ nữa đi.”

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước.

Sở Tri Lục không nhịn được nở nụ cười, hỏi: "Thành tích của anh tốt chứ?"

"Cũng vậy thôi, chỉ là ba tháng trước khi thi đại học thì tương đối chăm chỉ hơn mà thôi."

Triệu Tầm Dữ học hành không đủ nỗ lực, nhưng cũng không dám hoàn toàn buông xuôi. Điểm của anh dao động lúc cao lúc thấp, tùy theo việc trong khoảng thời gian đó anh có nát quá hay không thôi. Khi kỳ thi đại học sắp đến gần thì khỏi cần nhiều lời, nước đến chân mới nhảy mà, cố gắng nhồi nhét thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi, cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ cho xong việc.

Hứa Khinh Trần và Tống Đình thấy anh căng thẳng quá, khi ba người cùng nhau ăn trưa, Hứa Khinh Trần và Tống Đình còn cố ý tìm vài câu chuyện cười nhẹ nhàng để nói chuyện nữa chứ.

Triệu Tầm Dữ lại chỉ chuyên tâm ăn cơm, ngồi nghe câu được câu mất, chỉ loáng thoáng được mấy chữ mấu chốt như “cắm nhầm”, “tiết tấu”, rồi hỏi lại: "Lúc thi viết văn, bọn mày dùng xen kẽ nhiều từ tiếng Anh lắm à?"

Tống Đình: "..."

Hứa Khinh Trần: "Con mẹ nó mày tẩu hỏa nhập ma rồi à. Mày mà không thi đậu Trạng Nguyên thì bố đây khinh mày.”

Trạng Nguyên đương nhiên là không thể rồi, Triệu Tầm Dữ cũng biết thân biết phận lắm chứ, anh nhất thời ôm chân Phật như vậy, có thể thi được vào một ngôi trường tương đối là đã quý lắm rồi, cuộc đời của cha anh cũng coi như đã trọn vẹn.

Sau hai ba tháng dùi mài kinh sử như được tiêm máu gà, sau khi thi đại học xong, Triệu Tầm Dữ về nhà ngủ liền tù tì một ngày một đêm. Khi loại năng lượng bộc phát đó không còn nữa, anh cũng xìu hẳn luôn. Bây giờ mà nói chuyện học hành với Triệu Tầm Dữ ấy hả, một chữ cũng không vào.

"Anh thích trường nào?"

Triệu Tầm Dữ coi như là đương nhiên: "Không có."

"Vậy anh còn đi cầu Bồ Tát phù hộ?"

"Thì cứ nói đại thôi, anh thấy mấy trường mà anh không thể vào được đều là những trường anh thích."

"..."

"Còn em, em muốn vào đâu?"

"Còn chưa xác định, chờ kết quả thi cái đã."

"Cũng đúng. Em thì khoảng được bao nhiêu điểm?" Anh thuận miệng hỏi.

Triệu Tầm Dữ tính tình phóng khoáng, sau khi thi xong anh cũng cho qua luôn, căn bản là không tự chấm điểm bài thi của mình, chỉ cảm thấy mình làm bài khá thuận lợi. Người khác có hỏi, anh đều nói là thi được trọn điểm.

Nói theo cách của anh thì là: Trước khi có kết quả, tôi vẫn đang được trọn điểm, bởi vì tôi không thể viết xuống những câu trả lời mà tôi nghĩ là sai được. Số điểm trọn vẹn này của tôi có thể được duy trì cho đến khi có kết quả chính thức, tôi hy vọng mấy người không dùng số điểm tự tính kia để xúc phạm số điểm trọn vẹn và sự tin tưởng bản thân của tôi.

“730.” Tổng điểm là 750 điểm.

Triệu Tầm Dữ ra bộ nghiêm túc mà gật gù: "Rất tốt, so với số điểm trọn vẹn của anh đây thì chỉ kém mỗi 20 điểm thôi."

"Tôi không đùa đâu."

Triệu Tầm Dữ vẫn mỉm cười chẳng chút áp lực: "Em gái A Lục à, anh đây lỡ thi được đầu bảng đè đầu em mất rồi, em không phiền chứ hả?"

"Không sao, tôi hi vọng lúc nào anh cũng có thể cười vui vẻ như vậy."