Chương 11.2

Kể từ khi sự việc xảy ra đến nay, đây không phải là lần đầu tiên Triệu Tầm Dữ bị nói như vậy, nhưng anh nghe xong vẫn không phục: “Vậy thì anh phải lấy ơn báo oán, phải làm thánh phụ mà khuyên nhủ thằng đó quay đầu là bờ, trở thành người tốt à? Anh ghét thằng đó chết đi được ấy, anh thực sự không muốn phải dùng lời lẽ để khiến nó xấu hổ ăn năn đâu, với anh thì cách này chỉ là thủ da^ʍ tinh thần thôi, chứ anh thì chẳng sung sướиɠ gì hết. Thằng đó làm trời làm đất lâu nay rồi, anh chỉ muốn cho nó đau chết thì thôi.”

Sở Tri Lục hỏi: "Vậy nên Liễu Âm Âm không biết là Cố Giới ở bên cô ta chỉ là để trả thù anh, đúng không?"

"Chắc là không biết đâu. Anh nghe nói khi Cố Giới nhập viện, cô ta còn chạy đến thăm cơ mà." Nói đến đây, anh còn có chút hả hê: "Thấy Cố Giới xưng phù như cái mặt heo thế kia, Liễu Âm Âm còn có lệ mà dặn dò hắn cố dắng dưỡng thương, chờ vết thương lành rồi hai người họ hẵn gặp lại nữa chứ, buồn cười chết mất."

"Cho nên em mới nói anh có chút bốc đồng. Cố Giới đưa Liễu Âm Âm đến khoe khoang trước mặt anh như vậy, tôi nghĩ hắn sẽ rất vui lòng mà bỏ đá xuống giếng hại anh đó. Sau kỳ thi đại học, anh phát hiện mình bị "cắm sừng", anh có thể giả vờ tức giận rồi giằng co với hắn, lại lắp đặt sẵn camera thu hình, sau đó dụ cho hắn nói ra mục đích của mình. Tên đó tiểu nhân đắc chí như vậy, hẳn là sẽ không keo kiệt khi mỉa mai, trào phúng anh đâu.”

"Nghe anh kể chuyện Liễu Âm Âm đi thăm bệnh thì dường như cô ta cũng không mặn mà gì với Cố Giới đâu. Anh có nói cô ta cậy thế để bắt nạt các bạn cùng lớp đúng không, chờ khi cô ta nghe xong đoạn ghi âm, cô ta sẽ biết rằng mình bị lừa gạt tình cảm, còn bị lợi dụng như một công cụ nữa chứ. Lúc đó chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho Cố Giới đâu. Chờ khi hai người đó trở mặt với nhau, Cố Giới nghĩ đến chuyện Liễu Âm Âm đã nói dối hắn, rồi cả những màn dốc lòng theo đuổi trước kia lại bị anh xem như trò hề, có lẽ hắn cũng sẽ phản kích lại Liễu Âm Âm cũng nên.

"Nếu diễn biến không thuận lợi như tôi đã nói, anh cảm thấy không cam lòng thì đến lúc đó có thể tự mình ra tay cũng không muộn. Nếu anh trực tiếp xông lên đánh Cố Giới, trong mắt người ngoài, chính là anh đã làm chuyện "quá mức”.”

"Những người khác không biết rằng Cố Giới và Liễu Âm Âm ở bên nhau chỉ là vì bọn họ muốn trả thù anh, muốn chọc điên anh. Chuyện này cũng chỉ có mỗi anh và Cố Giới biết thôi nhỉ? Khi anh làm sáng tỏ mối quan hệ với Liễu Âm Âm như vậy, nếu người khác tin tưởng anh thì họ sẽ nghĩ anh đánh Cố Giới là vì khó chịu khi anh ta đã cướp đi fan cuồng số một của mình; còn nếu người khác không tin anh, bọn họ sẽ nghĩ anh bị cắm sừng nên mới nổi điên lên mà đánh bên thứ ba, việc anh thanh minh cũng chỉ là để tự cứu lấy chút tự tôn cho mình mà thôi.”

"Tóm lại là, bất kể người ta có tin hay không tin anh, họ vẫn sẽ cảm thấy rằng anh là vì Liễu Âm Âm nên mới hận Cố Giới sâu sắc như vậy. Anh nói rằng anh và Cố Giới vốn luôn bất hòa, nhưng trước kia hai người các anh lại chưa từng động thủ với nhau bao giờ. Hiện tại ấy à, cho dù anh nói sự thật với Liễu Âm Âm đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ không tin anh đâu.”

Giọng điệu của Sở Tri Lục rất vững vàng, tốc độ nói cũng vừa phải. Thật kỳ diệu, Triệu Tầm Dữ thế mà lại không cắt ngang lần nào.

Sở Tri Lục thở ra một hơi, kết luận: "Cho nên, đừng từ góc độ đồng cảm với anh, tôi mới nói anh có chút xúc động."

"..." Triệu Tầm Dữ rơi vào im lặng chết người.

Đi được vài phút, Triệu Tầm Dữ vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Sở Tri Lục vừa nói, vẻ mặt anh nghiêm túc, mày cau lại, ngực phập phồng.

Đôi mắt Sở Tri Lục sáng ngời ý cười, bóc một quả vải đưa đến bên miệng anh, anh há miệng cắn một miếng mà không thèm để ý chút nào.

Cuối cùng, Triệu Tầm Dữ cũng đã nghĩ thông suốt: "Bỏ đi, đánh cũng đã đánh sướиɠ tay rồi, sau này cũng không liên quan gì nữa, cũng không coi là thiệt thòi."

Nếu anh còn nghĩ về nó nữa, anh sẽ chết vì nghẹn mất.

"Ừm."

Đúng là câu trả lời quý chữ như vàng. Triệu Tầm Dữ dừng bước, quay đầu lại nhìn cô. Sở Tri Lục cũng đứng yên, đối diện với anh.