Chương 11.1

Ngày hôm sau, trời nhiều mây, có gió, rất thích hợp để đi ra ngoài.

Chuyến đi lễ bái Bồ tát của hai người họ rất thuận lợi, Triệu Tầm Dữ hàng năm đều vận động, leo núi một chuyện cũng không thành vấn đề, Sở Tri Lục thì thậm chí là giống như đi trên đất bằng luôn, hơi thở vững vàng, đi hơn hai giờ mà mặt cũng không hề đỏ lên.

Ngược lại, Triệu Tầm Dữ lại cảm thấy khá áy náy, anh cảm giác sâu sắc rằng em gái mình đang hy sinh để đi cùng anh một chuyến này.

Ngôi miếu đúng là khá sập xệ, nhưng mà không sao, miễn vẫn còn Bồ Tát ở đó là được.

Triệu Tầm Dữ cầm hương lên, vái ba vái, miệng lẩm bẩm: "Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, con là Triệu Tầm Dữ, hôm nay lên đây dâng hương cho Người, kính xin Bồ Tát hãy phù hộ cho Triệu Tầm Dữ và Sở Tri Lục đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thi đậu được trường đại học mà mình mong muốn. Kính xin Người phù hộ cho Triệu Tầm Dữ, Sở Tri Lục và gia đình, bạn bè của chúng con được bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Kính lạy Quan Thế Âm Bồ Tát."

Sở Tri Lục do dự một lúc, rồi cũng cúi đầu vái vái.

Sau khi kết thúc, tốc độ xuống núi của bọn nhanh hơn rất nhiều. Khi xuống núi khá dễ dàng, thế nên Triệu Tầm Dữ liền thong thả mà quan sát dọc đường, lúc thì hỏi Sở Tri Lục cái này là gì, chốc thì lại hỏi cô cái kia có ăn được không.

Hai người đi xuống chân núi, Sở Tri Lục dẫn anh đi một con đường khác. Đi không bao lâu, Triệu Tầm Dữ đã nhìn thấy mấy cây vải thiều trĩu quả, trái vải đều đỏ au, là là trên mặt đất, khiến người ta nhìn mà phát thèm.

Triệu Tầm Dữ hỏi: "Cây vải thiều này của ai vậy? Anh hái được không?"

Anh còn thấy cả đào và mận nữa.

"Đây là vườn cây ăn quả của nhà ta."

Thôn Tiểu Hà không có gì nhiều ngoại trừ trái cây. Ngoài những nhà vườn chuyên trồng cây ăn quả để kinh doanh ra, những người dân khác trong thôn cũng trồng một số loại cây ăn quả trên đất hoặc trên núi. Khi đi ngang qua nhà nhau, có đưa tay hái một ít cũng không sao, dù sao thì một năm bốn mùa cũng không thiếu trái cây để ăn.

Trong mảnh vườn nhỏ của nhà họ Chu, thứ gì cũng trồng một ít cả, nào là vải, nhãn, xoài, mận, đào, cam, dưa hấu, dương mai,… Đều là trồng để trong nhà ăn và mang đi biếu người thân, bạn bè và hàng xóm.

Triệu Tầm Dữ rất ngạc nhiên: "Cuộc sống điền viên kiểu này thích phết nhỉ! Anh tuyên bố, 20 năm nữa, anh sẽ về hưu rồi về thôn làm chủ vườn cây ăn quả."

Sở Tri Lục chọn một quả vải thiều đã chín rồi đưa cho anh: "Được. Trước tiên thử trải nghiệm một chút niềm vui đi đã, ông chủ Triệu."

Quả vải này là giống vải thiều, nhìn chung thì cùi dày, hạt nhỏ, thịt chắc lại trơn miệng, chỉ ngọt chứ không chua.

Triệu Tầm Dữ ăn mấy qua, khen không dứt miệng: "Ngọt hơn cả mối tình đầu."

Sở Tri Lục vừa đút một quả vào trong miệng, còn chưa kịp cắn đã bị cô ép vào bên má làm má phồng cả lên, cô mở to hai mắt nghi hoặc, không hiểu sao lại hỏi anh: "Anh có mối tình đầu rồi à?"

“Chưa có.” Triệu Tầm Dữ ngứa tay, rất muốn đưa tay chọc chọc cái má phồng lên của cô, cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười nói: "Nhưng mối tình đầu nhất định sẽ ngọt ngào! Là lần đầu tiên yêu đương trong đời cơ mà, nhất định phải ngọt ngào nhất."

"Anh đã thích cô gái nào chưa?"

"Chưa, em cũng nói đi học là đi tù mà. Sao anh lại có thể tìm bạn tù ở thời điểm mình thê thảm như thế được? Vậy thì không có tương lai đâu."

Sở Tri Lục cuộn lưỡi, quả vải được cuốn vào giữa hai hàm răng, khi răng ấn xuống, nước ngọt tràn ra giữa môi lưỡi: "Ừ."

Hai người sóng vai cùng đi, Triệu Tầm Dữ hỏi ngược lại: "Còn em? Đã yêu sớm rồi à?"

"Không có."

Câu trả lời như trong dự kiến. Di động không có gì riêng tư, ngoại hình và tính cách đều vô cùng trong sáng, nếu cô yêu sớm thì anh mới hết hồn đó.

“Vậy thì giống anh rồi.” Sau đó, anh lại nhớ tới một chuyện, cảm xúc bắt đầu trở nên kích động: “Tuy rằng anh chưa từng có quan hệ tình cảm, nhưng đã từng bị người ta bịa đặt thành đã yêu đương rồi, thanh danh cũng không còn trong sạch nữa. Nếu không phải vì chuyện lần này, anh cũng sẽ không bị ba ném về đây để cải tạo đâu."

Sở Tri Lục nhìn về phía anh: "Hả?"

Triệu Tầm Dữ như được cổ vũ, bắt đầu thổ lộ nổi khổ với cô.

Sở Tri Lục nghe xong thì có chút cạn lời. Cái kiểu nhắm vào Triệu Tầm Dữ đầy ác ý kia của Cố Giới, anh không tìm người đánh hắn mới là lạ đó.

"Có chút bốc đồng."