Chương 10.2

"Ba thì ghét anh lắm, nhưng ba thấy cũng không ít người thích anh đâu. Không phải con có bạn nữ nào đó cùng lớp, trực tiếp chặn cửa nhà mình để đưa thư tình cho con à. Rồi cả đám anh em của con nữa, không phải ngày nào mấy đứa cũng ôm ôm ấp ấp, còn rủ nhau đi nhuộm đầu đôi nữa à? Còn cả anh họ của con nữa, con mới xúi nó vài câu, nó đã hăng máu lên rồi, giờ cũng chẳng biết bị bác cả con ném đến Nam Cực hay Bắc Cực nữa, con cảm thấy nó có yêu con không?"

"...Triệu Khánh Đường, ba nói chuyện có nghệ thuật thật đấy."

"Ha ha ha con trai ba là người mà ai cũng mê, ba tự hào một chút thì đã sao nào?"

Triệu Tầm Dữ cũng lười trêu lại ông.

"...À đúng rồi, ba. Ba nói cái miếu mà hồi đó ba đến quỳ là ở đâu cơ? Con cảm thấy mình cũng phải đến bái một cái mới được!"

"Trên núi Nguyệt Lượng ấy, cũng nhiều năm rồi, không biết giờ có còn ở đó không nữa. Con hỏi thử bà ngoại hoặc em gái đi, nếu vẫn còn thì nhờ em con dẫn đi. Sắp có kết quả thi đại học rồi, hai đứa đi bái một cái cho yên tâm. Đến lúc đó, ba cùng tổ chức tiệc mừng thi đậu cho hai đứa.”

Triệu Khánh Đường lại nói chuyện với anh thêm một lúc, khi đảm bảo là cảm xúc của con trai mình đã ổn định rồi, ông mới cúp máy.

Những cảm xúc tích tụ trong lòng đã tiêu giảm, Triệu Tầm Dữ mới ngồi bật dậy, đi gội đầu tắm rửa.

Anh gội đầu xong cũng không lau khô tóc mà chỉ lấy khăn lông vò nehj mấy cái, sau đó khoác khăn tắm lên vai rồi đi xuống lầu.

Sở Tri Lục vẫn còn đang xem TV.

Anh ngồi xuống bên cạnh Sở Tri Lục, một giọt nước theo động tác của anh từ trên tóc rơi xuống, lặng lẽ mà trượt qua cánh tay trơn bóng của Sở Tri Lục.

Hơi ngứa.

Triệu Tầm Dữ nhìn thấy gói cá cay nhỏ đã mở ra để trên bàn trà, cũng không hỏi mà lấy một con nhét vào miệng.

"Em gái A Lục, em có biết ngôi miếu trên núi Nguyệt Lượng hồi trước không, giờ nó vẫn còn chứ?"

Triệu Tầm Dữ đã suy nghĩ thông suốt rồi, đồng tình cũng là một loại cảm xúc tích cực mà. Nên được chấp nhận, cần được giữ gìn, đáng để về sau anh che chở cho cô em gái này lắm chứ.

Gọi một tiếng em gái là hoàn toàn thật lòng, thể hiện sự kiên định và chấp nhận của anh dành cho cô.

Sở Tri Lục thực sự không quen bị anh gọi như vậy, phải mất một lúc mới tiếp nhận được, cô trả lời anh: “Có, nhưng rất ít người tới đó, khá sập xệ.”

"Vậy ngày mai em có rảnh không? Em có thể đưa anh đến đó bái lạy được không?"

Sở Tri Lục cau mày: "Nhưng mà, nơi đó là miếu Tống Tử Quan Âm đấy." (miếu cầu con =))))

Nghe nói là mười mấy năm trước hương khói ở đó còn khá thịnh, nhưng sau này trong huyện mọc lên những ngôi chùa miếu lớn hơn, đẹp hơn. Với lại, muốn lên núi Nguyệt Lượng thì phải mất đến hai giờ đi bộ đường núi, mà bây giờ những người trẻ tuổi nào có tin vào những điều này nữa, muốn có con thì đều có cả rồi, thế nên cái miếu nhỏ trên núi Nguyệt Lượng mới dần dần trở nên sập xệ đổ nát như vậy.

"A? Thế sao mà ba anh lại bảo hồi trước khi ông ấy muốn cưới mẹ anh, lên quỳ ở miếu trên núi Nguyệt Lượng hơn nửa tháng là bà ngoại liền đồng ý luôn? Còn có ngôi miếu nào khác nữa không?"

"Không có, núi Nguyệt Lượng xưa giờ vẫn chỉ có một cái miếng Tống Tử Quán Âm đó thôi."

"Vậy chúng ta lên đó bái đi, đại khái là được rồi, bà anh cầu nhân duyên mà cũng được đó thôi. Hai năm sau khi ba mẹ cưới nhau mới đẻ ra anh đó chứ. Mấy vị Bồ tát truyền lời cho nhau cũng được mà."

Sở Tri Lục cũng không biết là anh có thật sự tin hay không nữa. Nói tin thì thái độ của anh có chút tùy tiện, nhưng nói anh không tìn thì cũng không hẳn, phải mất đến tận hai giờ leo núi mới lên được đó cơ mà.

"Nếu anh muốn bái Bồ Tát thì có thể đi cái miếu trong huyện ấy, vừa gần cũng vừa có bồ tát mà anh muốn bái luôn."

"Anh chỉ muốn bái cái miếu trên núi Nguyệt Lượng kia thôi, là cái miếu đã phù hộ cho ba anh ấy. Trong huyện hương khói quá nhiều, Bồ Tát chưa chắc đã để tâm đến anh đâu. Em cũng đi lễ chung với anh luôn đi, cầu cho thi đậu đại học hàng đầu!"

Sở Tri Lục chưa bao giờ tin vào những điều tâm linh như thế này, nhưng cô vẫn nói: "Được, vậy để tôi chuẩn bị hai phần nhang đèn."

"Ừ ừ, sau bữa sáng ngày mai chúng ta cùng đi."

Triệu Tầm Dữ lại nhón một con cá cay nhỏ khác, liếc nhìn TV.

Hai người cách nhau rất gần, trong lúc vô tình, Sở Tri Lục chú ý đến sau tai của anh có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, nhìn không rõ lắm nên cô không khỏi rướm người lại gần.

Triệu Tầm Dữ mơ hồ cảm nhận được một mùi thơm ấm áp nào đó, khiến anh đột nhiên nổi da gà, vừa quay đầu qua thì gần như là nghe thấy hơi thở của Sở Tri Lục. Nghĩ đến chuyện mình vừa ăn cá cay xong, anh vô thức ngừng thở, xoay nửa người trên ra sau, không muốn để Sở Tri Lục ngửi thấy mùi lạ.

Anh cũng không thèm nhìn cô một cái, chỉ ủ rũ không dám mở lớn miệng: “Sao vậy?”

Sở Tri Lục rất bình tĩnh tự nhiên mà nói: "Tóc anh hình như phai màu rồi."

"..." Triệu Tầm Dữ muốn đưa tay sờ đầu xác nhận một chút, nhưng lúc này hai tay anh đều dính dầu mỡ cả.

Sở Tri Lục đứng dậy, nhặt lấy cái khăn tắm trên vai anh, xoay nửa người trên của anh lại: “Anh ăn tiếp đi, tôi lau tóc giúp anh.”

Triệu Tầm Dữ nhìn xuống tay mình, do dự ba giây rồi từ bỏ giãy giụa.

Dịu dàng, kiên nhẫn, tỉ mỉ, thoải mái.

Rồi cả làn váy của Sở Tri Lục nữa, cứ phất qua đầu gối anh, khiến anh có chút ngứa ngáy.

Triệu Tầm Dữ nghĩ, có em gái thật tốt.

Tuy nhiên, lúc này anh lại càng quan tâm hơn đến một chuyện –

"Nó thực sự bị phai màu rồi à?"

"Không phải đâu. Có thể là ánh nước phản quang nên tôi nhìn nhầm thôi.”