Chương 10.1



Những lời bà ngoại nói làm Triệu Tầm Dữ rất khó chịu.

Từ "tung tẩy" được dùng như thể anh khiến người ta chán ghét lắm ấy, cả trái tim vẫn còn mẫn cảm cũng với đống xương cốt trong người anh như thể vỡ ra từng mảnh nhỏ, rơi rớt tan tác.

Triệu Tầm Dữ lần này thực sự tức giận, trái tim cũng lạnh lẽo. Anh cứ thế ngoảnh mặt đi không thèm để ý đến bà cụ, cúi đầu tiếp tục ăn.

Da đầu Sở Tri Lục tê dại: "Cháu mang về cho anh ấy ạ."

Bà cụ Sở chỉ "À" một tiếng, gật gật đầu rồi trở về phòng.

Không khí trong phòng khách đông cứng lại, trong Tề Vương, nữ phụ đang giương nanh múa vuốt, càng thêm vài phần kịch tính.

Sau khi ăn xong, Triệu Tầm Dữ liền đem thức ăn thừa nhét vào thùng rác, tâm tình hiển nhiên đã nhẹ nhàng hơn nhiều: "Cám ơn cô. Nhưng cô không cần phải thương cảm cho tôi như thế đâu."

Một sự lừa gạt có thiện chí như vậy khiến anh trông thật đáng thương.

"..." Sở Tri Lục muốn giải thích, rồi lại không biết nên giải thích như thế nào.

Nói không phải là thương cảm sao...? Nhưng đúng là có vẻ giống thế thật.

*

Triệu Tầm Dữ trở về phòng, gọi điện thoại cho ba mình. Trong lúc bấm máy thì tâm trạng của anh còn khá ổn định, nhưng khi nghe ba mình nói "Con trai đấy à", anh lại vô cớ mà cảm thấy sống mũi cay cay.

"Ba, con muốn về nhà..."

Triệu Khánh Đường nghe thấy âm cuối của anh có vẻ run rẩy thì hơi cau mày. Trong ấn tượng của ông, chuyện Triệu Tầm Dữ khóc đã là từ nhiều năm trước, là khi ông bị ốm phải nhập viện.

"Sao vậy con? Nói ba nghe xem nào."

Triệu Tầm Dữ khịt mũi, cầm cái điện thoại cục gạch chữ to mà nói một tràng: "Bà ngoại không thích còn chút nào, bà cảm thấy con phiền muốn chết, con cũng không muốn nói chuyện với bà nữa. Con đói bụng hai ngày bà cũng chẳng hề quan tâm, con còn tưởng bà đau lòng con bị muỗi đốt nên muốn mua quần áo dài tay cho còn, hóa ra là bởi vì bà muốn để con mặc đi làm việc thôi. Tối nay con không ăn cơm, bà cũng chẳng thèm quan tâm, vừa mới về, nhìn thấy con đang ăn thì còn cười con da mặt dày đi qua xin ăn!"

Triệu Tầm Dữ càng nói cảm xúc càng gay gắt, giọng điệu cũng thay đổi theo. Ý thức được những điều này, anh lại cảm thấy mất mặt hơn nữa, thực sự đến mức này ư! Đàn ông lớn xác rồi còn muốn khóc, đúng là đồ bỏ!

Vì vậy, giọng anh một lần nữa đanh lại: "Thật sự, con cạn lời rồi."

Triệu Khánh Đường ngồi xổm ở cửa phòng, cảm thấy có chút đau đầu. Ông biết Triệu Tầm Dữ, thằng bé luôn muốn gần gũi với bà ngoại, dù sao bà cũng là người thân nhất của mẹ mình, hơn nữa trong ký ức tuổi thơ của Triệu Tầm Dữ, cũng là bà cụ Sở đã giúp mẹ chăm sóc mình. Mẹ anh đã đi xa ngần ấy năm, thế mà bà cụ Sở vẫn lạnh nhạt với bọn họ nhiều năm như vậy. Triệu Tầm Dữ muốn thay mẹ mình báo hiếu, lại càng muốn gần gũi với những người và vật có liên quan đến mẹ mình.

"Bà ngoại con là người lớn trong nhà, sao con lại giận bà làm gì? Bà cụ trước đây từng đi lính, được mệnh danh là người đàn bà thép đấy. Con lấy chuyện tuyệt thực để uy hϊếp bà thì tất nhiên là không thành công rồi. Bà cụ ấy à, ăn mềm chứ không ăn cứng. Trước kia, khi mẹ con dẫn ba về nhà gặp bà ấy, ba đã đến cửa rồi mà bà ấy còn không chịu gặp ba nữa kìa. Mẹ con cũng không biết trời cao đất dày, còn nói là nếu bà ấy không đồng ý thì sẽ bỏ trốn với ba. Mẹ con vừa uy hϊếp như vậy xong là ba cũng khỏi vào cổng nhà họ Sở luôn, đã vậy còn bị bà ngoại con thả chó đuổi chạy toé khói nữa chứ, mà cũng không chỉ có một lần thôi đâu. Sau đó, ban ngày thì ba đến quỳ với bà ngoại còn, ban đêm thì vào trong miếu để quỳ, cầu xin bà ngoại con rồi lại cầu xin Bồ tát, qua nửa tháng bà ấy mới chịu cho ba vào nhà ăn cơm. Giờ con nói xem, có phải bà ngoại con vẫn còn nhẹ nhàng với con lắm hay không?”

Triệu Tầm Dữ nghẹn lớn mất một lúc mới nói: "Ba đi cầu hôn cũng giỏi đấy. Nhưng năm đó ba là lợn rừng muốn củng cải trắng, còn con là đứa con duy nhất của con gái cả của bà ngoại cơ mà, có thể giống nhau được chắc?"

"...Con tự mình nghĩ đi! Tóm lại, con đừng có giận dỗi với bà ấy làm gì, chỉ chuốc thêm bực vào thân thôi. Cũng là tự con nhịn đói hai ngày đó chứ, cứ nhớ là đừng có thách thức quyền uy của bà ngoại con là được. Lần này đưa con về quê là để đi cải tạo cơ mà, con quên rồi à?”

Triệu Khánh Đường lại nói: "Em gái đối xử với con rất tốt đúng không? Con nhớ ở chung hoà thuận với con bé đấy. Nếu con muốn khai thông với bà ngoại thì bà bảo gì con cứ làm cái đó đi, cho dù bà ngoại không thân thiết với con nhưng cũng sẽ không bao giờ hại con đâu. Nếu thực sự mà vẫn không được, thì chờ khi có kết quả thi đại học, nếu con thi tốt, ba sẽ đưa con về.”

Triệu Tầm Dữ đổi tay cầm điện thoại, chút buồn bực và mất mát của anh bay biến hết rồi: "Tự ba nói đấy nhé, đợi có kết quả thi đại học là sẽ đón con về!"

Biết mình đã dỗ xong thằng con, Triệu Khánh Đường lại nói: "Phải xem điểm số và thành tích của con như thế nào cái đã, nếu cái gì cũng nhân nhượng con, con lại tưởng rằng trên đời này toàn cha của mình thì chết. Thì ra là tự mình giận dỗi, thua cuộc nên tức phát khóc, còn tưởng con trâu bò lắm chứ.”

"Này… Ba, ba nói thật đi, con khiến cho người ta ghét đến thế à?"