Chương 2.1

Chương 2.1

Đúng lúc này, Triệu Khánh Đường lại lướt vòng bạn bè rồi nhìn thấy một bài đăng của dì Triệu Tầm Dữ. Dì ta đăng lên một bức ảnh chụp Tống Trí Viễn - em họ của Triệu Tầm Dữ. Ông biết rất rõ chuyện bà cụ Sở Xuân Liễu - bà ngoại của Triệu Tầm Dữ đã sửa trị Tống Trí Viễn như thế nào.

Khi Tống Trí Viễn khoảng 14, 15 tuổi, cậu ta theo đuổi kiểu đầu smart, tóc tai trông như thể đội quả dưa hấu màu đỏ lên đầu (kiểu tóc HKT hồi xưa), quần thì bó người sát rạc, chân mang giày cỏ, đi trên phố lúc nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo nửa người như bị trúng gió vậy. Lại còn coi giao lưu nắm đấm là biểu hiện chân thành của tình anh em nữa chứ. Mẹ cậu ta đã vì chuyện này mà khóc hết nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn bất lực, không ngăn được khí khái anh hùng của thằng con mới lớn nhà mình.

Mãi đến khi bà cụ Sở Xuân Liễu lên thành phố thăm con gái rồi vô tình bắt gặp đứa cháu ngoại Tống Trí Viễn của mình đang đánh nhau với những người khác trên đường… Bà cụ Sở Xuân Liễu dáng người to khoẻ, hồi trẻ bà cụ còn từng đi lính, hơn nữa còn trải qua hàng năm trời lao động không ngơi tay, thế nên bà cụ tiến lên, chỉ nhẹ nhàng ra tay mà đã chế ngự được hai thằng ranh con gầy như ma ốm kia rồi.

Đến cả nhà của con gái mình mà bà cụ cũng không vào nhà, chỉ túm cổ áo thằng cháu ngoại Tống Trí Viễn rồi kéo luôn về thôn. Trên đường đi, cho dù Tống Trí Viễn có hùng hùng hổ hổ nói ra nói vào thế nào thì bà cụ vẫn im lặng không đáp. Chờ đến khi đưa Tống Trí Viễn về đến nhà mình rồi, bà cụ liền đóng cửa lại, thuận tay vơ lấy cái chổi lông gà quất ngay cho thằng cháu mình một trận nên thân. Sau đó, bà cụ trói nó lại rồi mới dùng một con dao bén, từng chút từng chút xén đi cái đầu tóc dưa hấu màu mè ngứa mắt của Tống Trí Viễn.

Mặc kệ Tống Trí Viễn giãy dụa la ó, bà cụ căn bản là không sợ con dao sẽ cắt trúng người cậu ta, trong khi bản thân Tống Trí Viễn thì lại sợ hết hôn. Bà ngoại còn chưa kịp uy hϊếp thì cu cậu cũng chỉ dám giãy giụa một hồi rồi ngồi yên không dám nhúc nhích, cứ thế trơ mắt nhìn bản thân biến từ một cậu trai đẹp mã bí ẩn như hoa, phút chốc đã chẳng khác gì tù nhân bị giam giữ, thậm chí kiểu tóc của tù nhân bị cải tạo còn đẹp hơn cái đầu tóc của cậu ta lúc này ấy chứ...

Dưới sự đàn áp mạnh mẽ bằng vũ lực của bà cụ Sở Xuân Liễu, Tống Trí Viễn chỉ có thể ngậm ngủi khuất phục.

Nhìn cậu trai sáng sủa bình thường trong bức ảnh kia, ai có thể ngờ rằng trước kia cậu đã từng có một thời tuổi trẻ nổi loạn đến vậy.

Triệu Khánh Đường hơi chút lung lay, ông sâu sắc cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục nuông chiều Triệu Tầm Dữ như thế này được nữa, nhất là khi con trai ông vừa phạm một sai lầm có thể lớn mà cũng có thể nhỏ như lần này. Nếu ông cứ nhẹ nhàng cho qua như vậy mà không để nó nhận một bài học đắt giá, nó sẽ không ý thức được cái sai của mình, nói không chừng lúc nào đó sẽ lại tái phạm.

Sau một đêm cân nhắc, Triệu Khánh Đường quyết định thuyết phục bà Sở giúp mình quản giáo Triệu Tầm Dữ. Ông còn phải tìm một cái cớ thật tốt để khiến mẹ vợ mình chú ý chừng mực, chỉ cần để cho thằng con mất nết kia của ông biết sai mà sửa, nhớ kỹ lần này là được, chứ không cần phải bà Sở phải đối phó với Triệu Tầm Dữ như đã từng làm với Tống Trí Viễn...