Chương 1

- Doãn Anh dậy đi con! Sáng nay phải đi học đấy!

Tiếng gọi vang vọng khắp căn nhà gọi dậy cả hàng xóm xung quanh nhưng cậu bé trong chăn vẫn chưa hết nhúc nhích. Một ông hàng xóm bên cạch nhà cậu đứng trên lang can hò xuống với Ba doãn.

- Doãn tùng à! Ngày nào cậu đánh thức chúng tôi dậy thật vất vả aaaaa!

Nghe ông lão trêu chọc ba Doãn cũng cười ngượng trả lời:

- Bác cứ đùa!

Sau đó ba Doãn bê đồ ăn lên phòng cho cậu nhóc nào đó.

- Bé lười! Dậy đi! Đừng bám giường nữa!

Nghe vậy,Doãn Anh nó liền cựa quậy rồi ngủ tiếp. Ba Doãn đã quá quen với hình ảnh này, giận mà chẳng làm gì được , Ba bất lực thở dài rồi vào phòng lấy khăn mặt rửa cái bản mặt cho bé nhà mình.

- Baaaaa!

- Ba cái gì! Đánh răng rửa mặt mà ra ăn sáng ngay. Sắp muộn rồi đó!

- Con biết rồi mà!

Nói xong Ba Doãn liền xoa cái đâu mềm mại của cậu. Chẳng bao lâu cậu đã có mặt trên con xe máy boon boon của ba thẳng tiến đến trường học.

- Các em chật tự! Hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp ta. Các em cố gắng học tập nha!

Kết thúc ngày học vất vả cậu đã chờ rất lâu mà chưa thấy ba tới. Cùng lúc đó có một cái xe dừng trước mặt cậu, cánh cửa mở ra một nam sinh đẹp trai như tiên cùng khí chất giàu có bước ra. Cậu ngơ ngác ngắm nhìn mỹ nhân. Cậu nam sinh đó chính là Phùng Dương.

Vừa bước ra đập vào mắt Phùng Dương là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu với mái tóc xoan mềm mại cùng thân hình mũm mĩm cùng lớp ra trắng sữa- Doãn Anh. Sau đó Phùng Dương với ý nghĩ “cậu nhóc này thật đáng yêu” cậu đã tiến đến bắt chuyện.

- Cậu đứng đây làm gì vậy?

- Chờ ba.

- Cậu là học sinh tiểu học à? Còn đứng chờ ba.

Nghe cậu bạn trước mặt nói vậy , Doãn Anh cay lắm nhưng Doãn Anh không làm gì được. “Trong người có bệnh đã cam người cậu ta còn to cao như vầy, khí chất này một đám chắc mình còn không đỡ được” Doãn Anh thầm nghĩ. Tức trong người bé Doãn bồng bá, bặm môi,trừng mắt nhìn cậu chàng trước mặt. Không biết có khí thế không chứ Phùng Anh trong lòng ngập tràng cảm giác đáng yêu. Cậu ta lấy trong túi cây kẹo mυ"ŧ đưa ra cho cậu nhóc trước mặt:

- Cho cậu!

- Hứ! Không cần!

Lại thêm cây kẹo nữa xuất hiện trước mặt Doãn Anh.

- Cảm ơn!

Cậu dùng tốc độ ánh sáng chạy bằng cơm lấy kẹo cất vào túi. Xa xa bóng dáng ba Doãn cùng con chiến mã đang tiến đến phía cậu.

- Bé Doãn về thôi!

Bé Doãn chạy đến chỗ ba rồi leo lên xe chạy cái vèo. Để lại Phùng Anh cố gắng nhịn cười. Bỗng sau lưng có tiếng truyền tới

Đi làm thủ tục thôi cậu chủ.