Chương 2

- Hôm nay lớp ta có bạn mới đó các em. Bạn ấy từng đạt giải nhất môn toán kì thi học sinh giỏi quốc gia á. các em năm nay cũng lớp 12 rồi, có gì thì hỏi bạn ấy!

Cô giáo Vũ Minh - giáo viên chủ nhiệm của lớp vừa nói vừa vẫy tay gọi học sinh mới vào.

Bước vào không ai khác chính là cậu bạn hôm qua Doãn Anh gặp. Các lớp reo hò không ngừng, cô giáo đạp bàn cái ‘ầm’ cả lớp liền im lặng.

- Doãn Anh ngồi lui vào cho bạn ngồi với!

Doãn Anh liền nhích người nhường chỗ cho bạn mới.

- Doãn Anh em có nhìn thấy bảng không?

- Có chứ cô.

- Vậy thì tốt!

- Em đâu lùn lắm đâu!

Nghe Doãn Anh nói vậy, bạn ngồi cùng bàn bên trái cậu - Nguyễn Anh Đức liền nanh đáp:

- 1m 65 chả lùn!

- Mày ế đến giờ là đúng rồi!

- Liên quan gì?

- Hứ!

Doãn Anh dỗi, Doãn Anh không muốn nói chuyện. Nhìn mặt bạn cùng bàn lúc này Phùng Dương không khỏi mỉm cười thầm nghĩ “Đứa bé nhà ai đi lạc vào trường trung học không biết“

Nghe thấy tiếng động, bé Doãn quay sang lườm Phùng Dương.

- Hừ! Cười cái gì?

- Chào cậu, mình là Phùng Dương!

- Doãn Anh

- Đã biết !

Sau tiết học, mấy bạn nữ tiến đến bắt chuyện với cậu bạn Phùng Dương. Nhốn nháo, ồn ào Doãn Anh liền nói với họ:

- Mình muốn ngủ!

Cô bạn tết tóc liền nói:

- Cậu cứ ngủ đi!

Sau đó cô bạn lại thản nhiên nói chuyện tiếp thậm chí còn cười rất to. Doãn Anh nghe mà nhức nhức cái đầu. Cậu nhăn hết mặt mày lại với ý nghĩ “khó chịu ghê”.Thấy cậu khó chịu, Phùng Dương liền nói các bạn:

- Mình có việc rồi, tý nữa mình nói tiếp nha!

Nghe vậy các bạn liền tản ra,Dương tiến gần đến chỗ Doãn Anh hỏi nhỏ:

- Sao đấy?

- Đau tai!

- À!

Sau đó Dương đứng dậy đi ra ngoài. Doãn Anh liền nằm xuống ngủ. Chẳng mấy chốc mà Dương đã về,cậu cầm trên tay trai nước với thuốc ngồi về chỗ vỗ vào vai Doãn Anh.

-Này! Dậy uống thuốc.

…….

- Này!

…….

Sau khi gọi mấy lần mà cậu không chịu dậy,Dương liền đến gần tai cậu nói.

- Cô giáo vào kìa!

Sau khi bị làm phiền nhiều lần, Doãn Anh đã tỉnh dậy,

- Uống thuốc!

- Không uống.

Thấy cậu nhóc trước mặt có vẻ bướng bỉnh, Dương lấy kẹo ra cho cậu. Lần này có một gói kẹo dẻo có bìa màu hồng vô cùng mạng mẽ. Thấy kẹo, Doãn Anh sáng con mắt ra uống thuốc rồi bóc kẹo ăn không một động tác thừa. Nhìn loạt thao tác này Dương thở dài bất lực.

Chưa vui được bao lâu, cô giáo lại vào,tiết học bắt đầu. Doãn Anh chưa nghe giảng được bao lâu liền chán quay sang bên cạnh một hồi, cậu quyết định quay sang nói chuyện với Dương.

- Trước kia cậu học trường nào vậy?

- Trường chuyên Hà Hải.

- Ghê vậy!

- Cũng không có gì?

- Sao cậu lại chuyển đến đây học vậy?

- Để học cùng cậu!

- Hừ ! Mà cậu ở khu nào thế

- Cậu điều tra hộ khẩu à?

- cậu nghĩ sao?

Đang nói chuyện bon mồm thì cô giáo gọi cậu.

- Doãn Anh!