Chương 26

“Tay chân bầm thế kia mà nói chưa tiếp xúc với đàn ông, nhìn kiểu này chắc cũng phải SM nhiều lắm chứ nhỉ? chưa tiếp xúc là chưa tiếp xúc làm sao?”

Cô nghe giọng nói của một người đàn ông cứ vang lên trong tai làm cô đau đầu, từ từ mở mắt ra, trong cái ánh đèn đen đen mời ảo ảo, thấy có một vóc dáng cao to đứng trước mặt từ từ cởϊ áσ ra, rồi cởϊ qυầи ra, cô chỉ cảm thấy mắt rất nặng, rồi nhắm lại, ngủ đi lúc nào không hay

Nhưng trong đầu đang có một cảm giác rất bất an, biết rằng đây sẽ là nguy hiểm, nhưng mà bản thân thật sự không thể nào mở mắt ra nổi

Giấc ngủ dài không biết đã bao lâu, khi đầu đã bớt đau, mắt cũng có thể nhìn được, bước xuống giường nhìn quanh khắp phòng

Vẫn có thể nhớ được bản thân đã vào đây bằng cách nào, ai là người đã dẫn mình vào đây

Cô nắm lấy cái quần áo của mình kiểm tra xem có gì đó khác lại không, nhưng lạ thay tưởng bản thân đã không qua khỏi cái ải này, ai ngờ vẫn chưa bị làm sao, cảm thấy không đơn giản như vậy, cô liếc nhanh qua cái giường, thì cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt là mấy dấu máu in dưới tấm nệm trắng tinh, nuốt nước bọt chưa kịp định hình đã vội bước xuống, loạng quạng chưa kịp tỉnh thuốc, té xuống nền, tay chạm vào cái gì đó khác ẩm ướt, giơ lên xem phát hiện căn phòng toàn là máu, cô lùi lại phía sau bây giờ mới cảm nhận được sự sợ hãi, máu gì thế này? Tự hỏi bản thân mình thì ai trả lời, cô định sẽ rời khỏi nơi đây, dù sao cô cũng không biết gì, ở đây lỡ ai đó vô thì cô mới là người phiền phức, lật đật lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh rửa, tuy chưa bị cởi ra nhưng máu me thế này, quả thật nếu để người ta nhìn thấy, sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung, tuy hiện tại tâm trí đang hoảng loạn, nhưng chạy mới là thứ cô nghĩ lúc này, thở dốc tim đập liên hồi, cuối cùng chân cô cũng ráng lếch thếch đi vào được cửa nhà tắm, nhưng vừa mới mở cửa ra, thì hỡi ơi

Một cái xác nằm dài dưới sàn nhà trắng muốt, máu từ người đàn ông đó rỉ ra, chảy xuống lỗ thoát nước, mặt ông ta bị đánh bằng một cái gì đó đoán chừng là rất cứng, vì mặt mũi nát cả, răng cũng xiêu vẹo, cảnh tượng buồn nôn này khiến cô hoa cả mắt, chân thụt lùi lại phía sau, ánh mắt đảo quanh quắt, cô phải đi, chết người rồi, ông ta là người đưa cô vào khách sạn hôm qua đây mà, tại sao ông ta lại chết, tại sao lại có người lạ vào gϊếŧ ông ta, nghi vấn này rất cao, nhưng thật sự muốn xác nhận là đã chết, cô ngồi xuống rồi giơ tay lên mũi, lên mạch máu cổ ông ta, cái sự lạnh toát nó xộc lên não cô như một luồn điện cao áp, cô rụt tay về cái mạnh, chân lảo đảo lùi về phía sau

“Sao lại như vậy?”

Cô chạy lại tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ dài, khách sạn để sẵn cho khách, cô mặc vào ngay lập tức, sợ cởi ra để lại thì nguy to, cảnh sát chắc sẽ tới mau thôi, sớm muộn gì cũng bị mời lên đồn, nhưng bây giờ phải đi trước đã, ngoại phạm có lợi hơn

Mặc vào vừa xong, mặt cô bỗng tái xanh đi, tiếng bước chân rầm rầm rộ rộ ngoài hành lang kia như bão tố ập tới

“Tới rồi sao?”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, và cả tiếng đe dọa

“Chúng tôi là cảnh sát, xin vui lòng mở cửa cho chúng tôi được phép điều tra, có lệnh!”

Có cả tiếng người tiếp tân vang lên

“Đập cửa đi ạ, tôi nghe có người phòng kế bên nói, phòng này tối qua có tiếng la hét thất thanh, còn có tiếng đập vỡ đồ đạc rất to, chúng tôi nghĩ có thể đã xảy ra xô xát! “

“Chốt cửa bên trong là ý gì? Mở cửa ra không chúng tôi sẽ đập cửa vào ngay đấy!”

Cô liếc qua cái cửa, cái nắm đấm cửa xoay qua xoay lại liên tiếp, nhưng hình như giống như lời họ nói, đã bị khóa trong rồi, cô không biết mở cửa, chỉ thản thốt đứng nhìn, rồi vài giây sau đó bên ngoài yên tĩnh hẵn, rồi cái ầm, cửa bị đạp từ bên ngoài đạp văng vào trong, những mảnh vỡ kính văng vào, cộng với sự hoảng hốt, trong một giây nhìn thấy 2 3 người chỉa súng vào trong, cẩn thận tiến vào, cô cũng ngã khụy xuống rồi liệm đi, cảm giác thuốc mê nó vẫn còn dư âm lại, mắt lại không thể mở lên nữa

Rầm rầm rầm, tiếng đập bàn vang lên

Một ca nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cơn lạnh buốt làm cô cảm giác đã tỉnh lại sau cơn mê dài, nhìn thấy có 2 cảnh sát nữ đang ngồi đối diện, cô giật mình ngồi thẳng dậy, phát hiện tay đã bị còng lại, mặt hoang mang nhìn khắp phòng, miệng lấp bấp

“Cảnh sát?”

“Đúng vậy, chúng tôi tình nghi cô là hung thủ trong một vụ gϊếŧ người, nên chúng tôi muốn xin ít lời khai của cô, không phải sợ, biết cái gì cứ nói cái đó, chỉ cần là thật, cho dù có phạm tội đi chăng nữa cũng sẽ nhận được khoan hồng từ pháp luật, chứ đừng cố bao biện nói dối làm gì, không có lợi gì cho cô cả!”

Biết mọi việc thật sự đã đi quá sự suy nghĩ của cô, gϊếŧ người, gϊếŧ người, tội đó thật sự rất khủng khϊếp, làm sao gánh nổi tội danh đây? Cô nhắm mắt lại rồi nước mắt từ từ chảy ra, môi run run bảo

“Cảnh sát, tôi thật sự không biết tại sao ông ấy lại chết, hôm qua là do ông ấy chuốc thuốc vào rượu của tôi, rồi mang tôi đến đó, sáng tỉnh dậy đã thấy ông ấy chết rồi, tôi thật sự không biết tại sao? “

Hai vị cảnh sát nhìn cô một lượt, mới nói 2 3 câu nước mắt đã không tự chủ được tràn ra đầy mặt, họ cầm một tờ giấy lên rồi dõng dạc đọc

“Lâm Sang Mi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mồ côi mẹ, ba làm nông dân, hiện tại đang học đại học ở RMIT!”

Nói rồi vị cảnh sát ngước mặt lên nhìn cô hỏi

“Xin hỏi, Cô Lâm Sang Mi, điều kiện nhà cô như vậy tài chính đâu để cô học ở RMIT vậy?”

“Tôi có học bổng!”

Hai vị cảnh sát liền quay lại nhìn nhau, rồi quay ra nhìn cô

“Cô Lâm, đây là trường bỏ tiền mới vào được, chi phí một học kì đã lên cả tỷ, vả lại có một điều, trường này không có học bổng! “

Câu nói kia như tia lửa xoẹt qua đầu cô, câu nói này là thật hay là giả

“Chị nói gì?”

“Gọi là cảnh sát! “

Vị cảnh sát nữ nhắc nhở cô, cô liền thu tay lại, ngưng kích động, mắt vẫn đảo quanh quắt

Vị cảnh sát thấy vậy nói tiếp

“Chúng tôi đã nói ngay từ đầu, cô nên thành thật khai báo, nếu không người chịu thiệt thòi chỉ là cô thôi, cô còn trẻ, đừng để bản thân mắc thêm sai lầm! “

“Tôi không nói dối mà, tôi có học bổng, không phải đóng tiền mà vào, lí lịch cũng đã báo nhà tôi thuộc dạng khó khăn, xin hãy kiểm tra lại!”

“Cô Lâm, cô có còn nhớ điểm số của cô là bao nhiêu không vậy, với số điểm thuộc dạng vừa đủ như vậy, thì học bổng cách xa cô vài năm ánh sáng đấy, trên cả nước người có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi hơn cô có rất nhiều, chất cao như núi, vài ba điểm này của cô, muốn nhận học bổng? Cô gạt trẻ con à?”

Cô lại bị sốc lần 2, họ là cảnh sát, chắc chắn họ không thể nói dối được, tại sao mọi thứ xung quanh lại thay đổi hoàn toàn chỉ sau 1 đêm vậy

Họ bắt đầu hỏi tiếp

“Xin hỏi cô có từng làm việc trong một quán bar không? “

“Có!”

Cô e dè trả lời, họ lại liếc nhau tỏ vẻ hơi khinh người ra, liếc cô hỏi tiếp

“Cô làm được bao lâu? “

“2 3 tháng gì đó!”

“Vị khách hôm qua vào khách sạn với cô có phải người chu cấp tiền cho cô không? Hay chỉ là qua đường? “

“Qua đường? Chu cấp?”

“Xin hãy trả lời câu hỏi, đừng đánh trống qua chuyện khác!”

“Không phải! Tôi chỉ mới gặp ông ta 1 lần vào tối hôm qua, đây là lần đầu tiên tôi mời rượu khách, những lần khác chỉ bưng bê phục vụ lặt vặt, chỉ có hôm qua là vào mời rượu, không may chị ông ta bỏ thuốc!”

“Tại sao lại đổi phục vụ sang mời rượu?”

“Tôi cần tiền!”

“Cần tiền làm gì? “

“Tôi có quen một chị, làm chung, chị ấy có một đứa con bị bệnh rất nặng, cần rất nhiều tiền chữa, nhưng chị ấy bị đuổi rồi, tôi thương nên giúp chị ấy kiếm tiền, chữa bệnh cho đứa trẻ!”

“Người phụ nữ đó tên gì?”

“Dạ tên Hân!”

“Được rồi, tạm thời cô sẽ bị giam ở đây, chờ pháp y và thu nhập thêm chứng cứ, cô có quyền mời luật sư trong thời gian này, cô có muốn gọi điện cho người nhà không? “

“Gọi điện? “

“Cô có 10p gọi về nhà, ngày mai tôi sẽ lại đến gặp cô!”

Cô cầm điện thoại trên tay, gọi ai bây giờ? Không thể nào gọi cho ba được, ba biết thì không sống nổi mất, gọi ai đây?

Tay cầm điện thoại bấm số, không ngờ tới bước đường cùng này, người duy nhất cô gọi là An Khang, thật ra gọi cũng không có nhiều hi vọng cậu ta sẽ cứu mình, nhưng ít ra cậu ta là người tài trợ xuất học bổng cho cô, cảnh sát không tin cô, nhưng lời An Khang tính ra có trọng lượng hơn nhiều, họ nghe để đỡ phải thắc mắc, đại gia bao nuôi cô, hay là cô làm điếm mà có tiền tỷ đi học

Vừa bấm số, tay đã run lên bần bật, áp vào tai mà mặt mũi nóng bừng bừng, tiếng chuông vang lên làm cô giật mình, rồi sau đó là một chuỗi chuông dài bất tận, tay cô đổ cả mồ hôi, run rẩy mong bên kia sẽ trả lời

Cuối cùng một hồi chuông dài cũng đã kết thúc mà không có câu trả lời nào, cô nhìn vị cảnh sát, vị cảnh sát bảo

“Cô có thể gọi lại một cuộc nữa! “

Cô nuốt nước bọt, cuộc thứ 2 vẫn là gọi cho An Khang, nhưng kết quả chẳng tốt hơn bao nhiêu, vẫn là hồi chuông vô tận, rồi tắt sau khi không ai trả lời

Cô uể oải đưa điện thoại cho vị cảnh sát và nói

“Trả cảnh sát ạ, không ai bắt máy cả!”

“Cô có muốn gọi cho một ai khác không? “

“Không ạ!”

Vị cảnh sát đi ra ngoài, một người ở lại và dẫn cô đi vào phòng giam tạm thời chờ kết quả điều tra, tin tức này rồi cũng tới nhà trường, rồi nhà trường lại báo về cho phụ huynh, một thời gian ngắn nữa thôi, ba sẽ biết hết tất cả, làm sao bây giờ, cô bất giác đau đớn rồi khụy xuống, tương lai từ nay về sau coi như tan nát, nước mắt rơi xuống, cô quỳ xuống ôm đầu khóc trong uất hận

An Khang giơ điện thoại lên, 2 cuộc gọi nhỡ, tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần, mắt nhìn vào khung cửa sắt trước mặt, hình ảnh Lâm Sang Mi quỳ xuống bất lực trước cái gọi là vòng vây của pháp luật, cái cảm giác sợ hãi mà ngày xưa ba cô ta đã từng sợ hãi, bây giờ cô ta đã nếm được một chút rồi, miệng An Khang bất giác nở ra một nụ cười thâm hiểm, chân quay lại rồi từ từ bước ra khỏi nhà giam, chú Huy phía sau đi theo mà mặt tái mét, còn ngoảnh lại nhìn Sang Mi, chú lo lắng chuyện trả thù, đã chính thức bắt đầu