Chương 4: Ý da^ʍ với con dâu mình

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Tần Chí xoa mi tâm, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía mặt Thẩm Y Nhiên.

“Bệnh cũ, ngồi đi!”

Thẩm Y Nhiên ngồi xuống, nắm chặt khăn tay trong tay.

Ánh mắt Tần Chí vẫn luôn hữu ý vô ý đánh giá cô, nghĩ tới sau khi cô cởϊ qυầи áo còn đoan trang tao nhã như vậy không?

Thẩm Y Nhiên không biết suy nghĩ của cha chồng, tìm từ một lát, môi đỏ mọng chậm rãi khi đóng khi mở!

Ánh mắt Tần Chí không có bất cứ thay đổi gì, cơ thể lười biếng dựa vào ghế nhìn cô.

Rõ ràng là Thẩm Y Nhiên nghiêm túc nói chuyện với Tần Chí, trong đầu hắn lại đang có ý da^ʍ với con dâu mình!

Rất muốn thao cô khóc, cắm mạnh côn ŧᏂịŧ vào trong miệng nhỏ của cô quấy động, tách hai chân của cổ a, thao cô không xuống giường được, muốn cơ thể cô mềm nhũn như bùn dưới người mình…

Tần Chí chỉ hơi suy nghĩ một lát, cự vật phía dưới lại có phản ứng sinh lý.

Hắn mất tự nhiên hắng giọng một cái, lời nói của Thẩm Y Nhiên bị hắn cắt ngang.

Đang nói chuyện như vậy, hành động của Tần Chí là hành động rất không lễ phép.

“Rất xin lỗi, con tiếp tục đi.”

Thẩm Y Nhiên nhìn cha chồng mình: “Cha, cổ họng của cha không thoải mái sao?”

Tần Chí xoa bóp cổ họng: “Không sao, con mới nói tới đâu rồi?”

Thẩm Y Nhiên tiếp tục đề tài vừa rồi, Tần Chí nghe xong lời cô nói, vẻ mặt không chút thay đổi.

“Cha, tuy lời nói của con dâu đi quá giới hạn, nhưng đều muốn tốt cho nhà này, càng vì tốt cho cha.”

Tần Chí: “Mọi người đều nói vì tốt cho cha? Nhưng mọi người đều đã làm gì?”

Thẩm Y Nhiên cười mỉa, bởi vì ở mặt ngoài Tần gia nhìn như hài hòa, nhưng lại ngầm lục đυ.c với nhau.

Tần Chí vẫn luôn mệt chết đi được, dưới đống âm mưu này còn phải xử lý trong nhà ngoài nhà gọn gàng ngăn nắp, nhưng đừng quên, hắn là người không phải thần.

Cả đám đều yêu cầu hắn làm thế nào, nhưng có người nào từng suy nghĩ cho Tần Chí?

Thẩm Y Nhiên cụp mắt xuống, Tần Chí nhìn cô, giọng nói có lực: “Mẹ chồng con chưa bao giờ lý giải cha, từ trước tới giờ luôn ầm ĩ với cha.

Vũ Trạch thì con cũng biết rồi đấy, là một tên việc thành thì ít việc hư thì nhiều, cha có thể trông cậy vào người nào?

Nếu không có cha, hai mẹ con bọn họ sẽ có được cuộc sống yên ổn như bây giờ ư?”

Nói tới đây hắn dừng cúi đầu xuống, đôi mắt ảm đạm, trên gương mặt hiện lên chút mệt mỏi.

Thẩm Y Nhiên nghe xong lời Tần Chí nói, ánh mắt đờ đẫn mấy giây.

Hắn đây là đang tố khổ với mình sao?

Hóa ra hắn cũng có mặt yếu ớt!