Chương 6: Mời cha dùng trà

Trong lòng giống như bùng cháy ngọn lửa, Thẩm Y Nhiên vẫn ổn định tinh thần, áp chế du͙© vọиɠ xuống đáy lòng.

Một đêm ngủ không ngon, trời đã sáng, Thẩm Y Nhiên vẫn đúng sáu giờ rời giường.

Bọn họ ở cùng một sân với vợ chồng Tần Chí, nhưng tách ra ở riêng.

Sân trước sân sau, Thẩm Y Nhiên Tần Vũ Trạch ở sân sau, Tần Chí Triệu Nhã Hàm ở sân trước.

Muốn đến sân trước nhất định phải đi qua một cổng vòm, mỗi ngày Thẩm Y Nhiên đều phải ra vào mấy chuyến.

Người giúp việc thím Vương đã chuẩn bị xong bữa sáng, có khả năng tâm trạng của Triệu Nhã Hàm không được tốt, không thấy bóng dáng bà ta.

Tần Chí ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trên bàn ăn đã bày bữa sáng đủ màu sắc.

Hắn đang nhìn di động, liếc mắt nhìn Thẩm Y Nhiên.

Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu trắng, bày ra dáng người lồi lõm của cô vô cùng nhuần nhuyễn.

Tần Chí chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng dâng lên đốm lửa, ánh mắt hắn đảo qua di động, cảm thấy tiểu yêu tinh Thẩm Y Nhiên này đang quyến rũ mình…

Thẩm Y Nhiên rót một chén trà cho Tần Chí, đưa tới trước mặt hắn.

“Mời cha dùng trà.”

Tuy Tần gia không có quy củ sáng chiều phụng dưỡng, nhưng Tần Chí có thói quen uống trà buổi sáng.

Thẩm Y Nhiên tới đây phát hiện hắn có thói quen này xong, vẫn là do cô vội tới rót một chén trà cho Tần Chí.

Tần Chí vươn tay nhận lấy chén trà, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt mu bàn tay của Thẩm Y Nhiên.

Thẩm Y Nhiên rút tay về, mu bàn tay bị cọ đau, không để lộ dấu vết cầm khăn tay lau mu bàn tay.

Tần Chí làm như không biết gì cả, uống một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

Tầng hai truyền tới tiếng bước chân, Thẩm Y Nhiên nâng đầu lên nhìn, thấy là Triệu Nhã Hàm đi xuống thì gọi một tiếng mẹ.

Triệu Nhã Hàm rất hài lòng đối với đứa con dâu này, cũng là vốn để bà ta ra cửa khoác lác với bạn bè, xụ mặt với người đàn ông của mình nhưng lại tươi cười với Thẩm Y Nhiên.

Rất nhanh Tần Vũ Trạch ngáp liên tục đi tới, Tần Chí nhìn con trai trong lòng là nén giận.

Vỗ mạnh bàn một cái, Tần Chí không giận tự uy: “Con nhìn dáng vẻ của con xem?”

Từ trước tới nay Tần Vũ Trạch vẫn luôn sợ Tần Chí, ở bên cạnh hắn y như chuột thấy mèo.

Điều chỉnh dáng vẻ xong, ánh mắt Tần Vũ Trạch nhìn về phía Thẩm Y Nhiên kèm theo cầu cứu.

“Thím Vương, sao hôm nay không có cháo kê?”

Cháo kê là một trong những món không thể thiếu trong bữa sáng của Tần Chí, tuy ăn không nhiều lắm, nhưng mỗi sáng đều phải có.