Chương 34: Ta ghét nhất...thấy mấy đôi tình nhân như các người

Nhan sắc bình thường, so với Diệp Bắc Thù thì kém xa.

Vì thế cô bày ra bộ dạng sợ hãi, nhỏ giọng nức nở: “Không cần lại đây....”

Diệp Bắc Thù vỗ bàn tay tạo tiếng động, vươn tay đem cô ôm vào l*иg ngực chính mình.

Nam Oánh nhân cơ hội ôm lấy eo bụng rắn chắc của anh, vụиɠ ŧяộʍ ăn hai thanh đậu hũ.

Sờ rất sướиɠ tay, một khi đã chạm vào là không muốn buông.

Nam Oánh thật sự không buông tay. Cảm giác được Diệp Bắc Địch muốn buông cô ra, cô liền giả vờ sợ hãi dúi đầu vào l*иg ngực anh: “Vừa có một con quỷ có phải hay không....”

Diệp Bắc Thù không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp. Anh cầu nguyện hai tay nhỏ của Nam Oánh chỉ đặt lên eo anh, không cần lộn xộn, bằng không....

Nhân viên nhà ma khe khẽ thấp giọng nói: “Không thể để bọn họ dễ dàng thành công ra ngoài được.”

“Không phải còn có cửa ải bạch cốt tinh sao? Cô gái nhỏ kia trông có vẻ rất sợ hãi, chúng ta tách bọn họ ra đi.”

Vì thế ở ải tiếp theo, họ phải đi qua một đường hầm, đường hầm nhỏ chỉ đủ một người đi qua được, Nam Oánh không thể không buông tay anh ra. Sau khi Diệp Bắc Thù đi vào đường hầm, cánh cửa hầm lập tức đóng sầm lại.

Một giọng nữ u ám vang lên trên đỉnh đầu cô: “Ta ghét nhất.... Thấy mấy đôi tình nhân như các ngươi....”

Sau đó đột nhiên có một giọng nam bí ẩn truyền đến: “Mời phá giải cửa ải, cùng đối phương gặp lại.”

Rất nhiều đôi tình nhân đến đây thử thách đều thua ở cửa ải này. Một khi tách nhau ra, nỗi sợ luôn tăng lên gấp bội, chưa kể giải câu đố cũng không hề đơn giản, vậy nên khiến cả hai người không thể hoàn thành trước thời gian thử thách.

Một đôi bàn tay lạnh lẽo đặt lên bả vai Nam Oánh: “Ta chết rất thảm....”

Cô cảm thấy cô gái nhỏ nhìn qua chưa trải sự đời sẽ bị dọa sợ chết khϊếp.

Kết quả đối phương chỉ là chậm rãi quay đầu, hướng ma nữ kia điềm tĩnh nở nụ cười: “Chị gái, chị đang nhắc nhở em sao?”

Nhân viên nhà ma bắt đầu hoài nghi có phải hôm nay cô dọa người vẫn chưa đáng sợ sao?

Nhưng cô thực ra chỉ ra người dẫn đường, chỉ có thể dựa theo kịch bản nói: “Cô hãy quay đầu lại đi đến gian phòng thứ ba.....”

Mười phút sau hai người thành công gặp lại.

Nam Oánh vui vẻ thoải mái đi ra, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Bắc Thù thì dừng lại, không do dự đưa tay ôm ngực, tỏ ra bộ dáng sợ hãi.

Nhân viên nhà ma đứng phía sau cô: “???”