Chương 11

Nữa đêm, mọi nhà đều đóng cửa thật chặt, âm thanh chó sủa khắp nơi, trong góc tối nào đó có thể thấy lờ mờ được hai bóng người, nhưng không phải của cặp đôi nào đó lén lút gặp nhau, mà mơ hồ nhìn thấy được hình dáng một nam nhân đang túm tóc của một người xấu số nào đó, miệng nam nhân đó dính chặt lên cổ nam nhân xấu số mà hút máu, hút đến người nam nhân xấu số không còn giọt máu nào mới ngừng lại, người nam nhân tùy tiện vứt xác người nam nhân xấu số xuống đất rồi rời đi, lúc nam nhân đi xa, cái xác bắt đầu bốc cháy rồi hòa vào làn gió.

Trong thôn không biết sảy ra sự kiện thần quái gì, người trong thôn bắt đầu mất tích một cách bí ẩn, có người nói rằng ban đêm nghe tiếng bước chân của người nào đó theo sau lưng họ, nhưng quay người lại để xem thì lại không có ai, có người còn nói rằng họ đang đi thì bị ai đó tóm lấy, may mắn trên người có mang theo lá bùa nên thoát nạn.

Văn Trừu nghe vậy thì không tin, thôn của bọn họ có tượng thần phù hộ quanh năm mưa thuận gió hòa, làm sao có việc có yêu qua quỉ quái lọng hành được, lúc này cậu thấy hắn với gương mặt không tốt, chắc hôm qua ngủ không được, cậu chạy lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn xoa xoa, hắn nhìn cậu dịu dàng rồi bế cậu lên.

Hắn để cậu ngồi lên đùi của hắn, sau đó hắn lại hôn hôn lên gáy cậu âu yếm, cậu đang cảm thấy nhột nhột sau gáy thì bỗng nhiên cảm giác đau đớn ập đến, cậu muốn nói gì đó nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến đưa cậu khỏi cảm giác đau đớn khó chịu.

Cậu tỉnh dậy dưới cơn kɧoáı ©ảʍ dưới thân, hắn lúc này đang chăm chú đâm rút bên dưới, thấy cậu tỉnh dậy thì nở nụ cười rất đẹp, sau đó khom người xuống hôn lên mũi cậu ăn ủi, cậu hừ hừ vài tiếng sau đó thì hắn bắn, hắn lật người cậu lại sau đó bắt đầu đâm rút tiếp, không biết hắn muốn làm gì nhưng ngón tay hắn lại sờ sờ vào chỗ thịt sau gáy của cậu một cách thâm tình, sau gáy cậu không biết từ khi nào đã xuất hiện một dấu chấm màu đỏ cam, lúc này nó đang phát sáng rất đẹp, tựa như một bông hoa nở trên tuyết.

Cậu thở dốc một cách khó khăn, bên dưới bởi vì kɧoáı ©ảʍ mà co rút liên tục, nằm trên đóng chăn bông mềm mại mà nhìn ra bên ngoài bầu trời đen như mực bên ô cửa sổ, bất giác cậu lại ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau cậu không gượng dậy nổi, đầu cậu đau như búa bổ, hắn bên ngoài đi vào nhìn cậu một cách lo lắng, bàn tay lạnh lẽo của hắn sờ sờ trán cậu rồi lo lắng hơn, hắn đi ra ngoài một lúc rồi trở lại, trên tay còn cầm một chén thuốc màu đen, thấy hắn muốn cho mình uống nên cậu lắc đầu nguầy nguậy, hắn với gương mặt lo lắng mà dỗ dành cho cậu uống thuốc, thấy cậu ngoan ngoãn uống hết thì hắn yên tâm, dỗ cho cậu ngủ rồi hắn đi ra ngoài.

Hắn đi vào một căn phòng tối đen chỉ có một ngọn đèn dầu lập loè cháy sáng, hắn ngồi lên ghế sau đó lấy tay xoa xoa thái dương, lúc này cánh cửa mở ra, một người với gương mặt trắng bệch bước vào trên tay còn cầm theo một đứa bé đang khóc, hắn tùy tiện cầm lấy đứa bé mà cắn chết một cách không thương tiết, đến khi hút không còn giọt máu nào thì hắn vứt đứa bé xuống đất, người mặt trắng lượm cái xác lên rồi cung kính lùi bước ra ngoài.

Hắn vừa suy nghĩ vừa nhíu chặt mày, hắn nếu muốn giữ được trạng thái tỉnh táo thì phải uống máu người, ở chung nhưng người khác thì hắn không sao, nhưng mỗi lần ở gần Văn Trừu thì hắn lại lên cơn khác máu, hôm qua hắn mới lấy ngón tay của mình đâm vào gáy Văn Trừu rồi rót máu của mình vào để áp chế trạng thái khó chịu đó đi, nhưng cơ thể yếu ớt của Văn Trừu chịu không nổi nên hành sốt.

Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định sẽ hỏi ý kiến của mẹ mình.......

___________

(Đọc thấy ổn hôn mn😃)