Chương 10

Hắn ôm cậu về phòng rất ôn nhu, lúc này cậu mới cảm thấy cơ thể hắn rất lạnh, cậu hỏi hắn.

“Bên ngoài trời trở lạnh rồi sao cậu không mặc thêm áo? Cơ thể cậu lạnh quá, để em đi lấy nước ấm lau người cho cậu”.

Cậu chuẩn bị đi thì hắn nắm chặt tay cậu, đem cậu lên giường ôm chặt vào lòng.

“Tôi không sao, lâu rồi không gặp em nên muốn ôm em thôi”.

Hắn vùi đầu vào vai cậu mà ngửi, sau đó thì không làm gì nữa, chỉ vỗ lưng cậu một cách đầy dịu dàng, một lúc thì cậu cảm thấy mí mắt mình nặng trịch, sau đó thì chìm vào giấc ngủ.

Gương mặt hắn nhìn cậu ngủ ngon chằm chằm rồi bắt đầu vặn vẹo một cách đáng sợ, hắn ngồi phắt dậy, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu như sắp chảy ra máu, hắn lập tức leo xuống giường rồi xoay người biến mất.

**********

Còn đang ngủ ngon cậu cảm thấy có bàn tay đang nhéo nhẹ mũi mình, cậu nhăn mặt nghiêng đầu qua bên kia nhưng mũi mình vẫn không được buôn tha, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn người đang trêu chọc mình, thấy hắn đang cười tươi nhìn mình thì cậu cũng nhoẻn miệng cười theo, cậu nghiêng người chui vào lòng hắn đòi ôm, hắn cũng phối hợp ôm cậu vào ngực mình rồi hôn hôn trán.

Thấy không còn sớm nữa hắn giục cậu đi ăn cơm, cậu ngoan ngoãn khoác một cái áo bên ngoài rồi cùng hắn đi ăn cơm.

Đoạn sắp đến nhà ăn cậu lại gặp mấy người giúp việc của hắn ngày hôm qua, mặt người nào người nấy cũng trắng bệch không còn chút máu, cậu siết chặt tay hắn, hắn cũng cảm thấy cậu sợ hãi nên phất tay cho mấy người đó rồi đi, thấy còn những người đáng sợ nữa nên cậu cũng thoải mái hơn.

Mẹ hắn lúc này mặt có chút mệt mỏi, thấy hắn thì lập tức mỉm cười, lúc ngồi ăn cơm cậu thấy không ai nói chuyện hết nên cũng im lặng, nhưng mà hắn gắp cho cậu nhiều quá, cậu ăn đến phòng má, cuối cùng ăn cũng không nổi nữa nên hỏi hắn.

“Cậu đừng gắp cho em nữa, em no rồi, cậu ăn đi”.

Cậu gắp một miếng thịt cho hắn, nhưng hắn từ chối, gắp trả lại cho cậu.

“Ta sáng sớm có ăn chút đồ nên no rồi, em ăn đi”.

Nghe hắn nói vậy cậu cũng không nói gì nữa mà gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn luôn.

Buổi trưa hắn với mẹ vào thư phòng không biết bàn chuyện gì, cậu thì không dám đi lại chỗ mấy người mặt trắng kia nên kéo Tần Hanh cùng mình đi chơi.

Tần Hanh mấy hôm nay bạn làm rất nhiều việc, nghe nói cậu chủ của nhà họ Lâm về nhưng chưa có diệp gặp mặt, nghe nói hắn ra ngoài mấy năm để kiếm tiền bây giờ mới về, nếu được hắn yêu thích thì không phải một bước lên mây sao?

Lúc này Tần Hanh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị một bàn tay vỗ vỗ, hắn giật mình nhìn người trạc tuổi mình đang cười toe toét đưa cho mình miếng bánh, hắn vội nhận lấy cắn một miếng, bánh thật ngon, hắn cũng muốn được giàu sang sung sướиɠ, nhưng ông trời thật nghiệt ngã với hắn...

Hắn lại đánh giá Văn Trừu từ trên xuống dưới, cậu tính tình hiền lành, gương mặt thì rất xinh đẹp, ngoại trừ hai cái này ra thì cậu chẳng có cái gì nữa, hắn nghĩ mình cũng không hẳn là xấu, nếu mà được cậu chủ nhà họ Lâm để mắt tới thì nữa đời sau không cần lo lắng nữa.

Lúc này hai người đang ngồi ăn bánh thì nghe tiếng bước chân đến, Tần Hanh lúc xoay người lại nhìn là ai thì tim bị hẫn một nhịp, người đến rất đẹp, đẹp như bức tượng được điêu khắc ra, gương mặt lạnh lùng nhưng rất thu hút sự chú ý của người khác, hắn vội dời tầm mắt đi, hai má của hắn cảm thấy thật nóng, chắc là trời nắng to.

Lâm Chính Thời đi đến bên cạnh Văn Trừu ngồi, hắn không để ý có người khác hay không mà thản nhiên lấy miếng bánh trong tay Văn Trừu đang ăn dở mà bỏ lên miệng ăn ngon lành, Văn Trừu một bên rót một chén trà cho hắn uống, Tần Hanh nhìn một màng này đến đỏ mắt, trong lòng thầm ghen tị, nếu như vị trí của Văn Trừu là của hắn thì.... Lúc hắn đang suy nghĩ xấu xa thì bị tầm mắt của Lâm Chính Thời nhìn đến, hắn chột dạ nên nhìn đi chỗ khác để tránh đi tầm mắt lạnh lùng đang đánh giá mình.

Lâm Chính Thời không nhìn người nọ nữa mà ôm Văn Trừu rời đi, Tần Hanh ngồi bất động một chỗ nhìn hai người vừa rời đi mà tức giận đến dậm chân.

___________

( Hôm roài lười viết nên giờ mới ra chương mới:>)