Chương 9

Buổi tối Văn Trừu mơ thấy cậu hai, cậu hai trong mơ vẫn đẹp như ngày nào, trong mơ hắn vừa ôm cậu vừa nói gì đó, cậu cố gắng lắm nhưng nghe không được gì, nhưng trước khi cậu tỉnh dậy cậu nghe được hắn nói.

“Tối mai cậu về, em nhớ chờ ta”.

Sau đó cậu bị tiếng sét bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi dậy đi ra ngoài xem thì mới biết, có lẽ là bão xắp đến nên mây đen kéo đến mù mịt, gió nổi đầy trời, bỗng nhiên sấm sét đánh một cái đùng làm cậu sợ quá chạy vào phòng đóng cửa lại, nằm trên giường run rẩy liên hồi, cậu tưởng lúc nãy sét đánh trúng mình.

Lúc này cái bụng của cậu réo ọc ọc, cậu đành ngồi dậy mặc áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài phòng ăn, ngoài phòng ăn không có ai, cậu đi xuống bếp thì gặp Tần Hanh đang bưng đồ ăn, người hầu kế bên kể với cậu rằng sáng nay bỗng nhiên trong người của phu nhân không khoẻ nên đang nghĩ ngơi trong phòng, cậu gật đầu rồi đi lại bàn lấy một cái bánh bao thịt ăn.

Hôm nay mưa quá nên cậu toàn ở trong phòng, cậu định rủ Tần Hanh đi chơi cùng mình nhưng hắn ta lại bận làm việc này việc nọ rồi, hôm trước còn đảm bảo hắn không cần làm gì, hôm nay lại để hắn làm việc vất vả, cậu miên man suy nghĩ bỗng nhiên thấy phía rừng tre có người đứng đó, thật kì lạ, mưa rồi mà có người ra ao sen làm gì? Cậu chạy đi lấy cái dù rồi chay ra ngoài theo người nọ.

Đi tới ao sen lại không gặp ai, ao sen buổi trưa nắng thật đẹp, bây giờ mây đen kéo đến lại tí tách mưa, nhìn ao sen cứ sợ sợ làm sao, cậu định đi về thì lại thấy người nọ đối diện mình nhưng ở khoảng cách khá xa, vừa nhất chân định đi theo không ngờ sấm sét lại đánh một cái đùng làm cậu sợ đến nỗi vứt luôn ô xuống đất, vừa la vừa hét chạy vô nhà.

“Á...á.....”.

Thấy cậu như ma đuổi, bà lão nấu cơm thấy cậu mặt mài tái mét nên ôm cậu vào lòng vỗ lưng cậu, hỏi cậu lại hỏi có chuyện gì, cậu vừa mới hoảng hồn nên một lúc sau mới trả lời.

“Con thấy có người đi ra ao sen nên đi theo, ai ngờ sét đánh ghê quá làm con giật mình”.

Bà lão nhăn mặt.

“ trời mưa mà ai ra đó làm gì? Coi chừng con nhìn nhầm đó, thôi, vào phòng thay đồ đi kẻo bị cảm lạnh”.

Cậu gật gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm nước ấm rồi leo lên giường nằm ngủ, không hiểu sao cậu nằm đến tối mới giật mình tỉnh dậy, cậu thấy đầu mình nặng trĩu, vội thay áo rồi đi ra sảnh ngồi với dì.

Bà thấy sắc mặt cậu không tốt nên hỏi.

“Con bị bệnh hay sao mặt mài nhợt nhạt vậy, cần dì bảo người hầm canh cho con không?”.

Cậu bây giờ trong người cũng không phải là bệnh nặng nên từ chối.

“con không sao đâu dì ơi".

Thấy cậu đảm bảo nên bà cũng gật gật đầu rồi xem sổ sách, cậu thì nằm lên cánh tay nhìn bà đang lật sách, trong lúc cậu lim dim thì nghe bên ngoài ồn ào, bà Tô cũng đang nhìn ngoài cửa sau đó kêu người hầu.

“Hình như có người ngoài cửa, bây ra mở cửa xem là ai”.

Người hầu gật đầu rồi chạy ra ngoài cửa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, người hầu mở cửa sợ tới nỗi ngã ra mà xỉu, bà Tô đứng một bên từ đầu đến cuối há hốc không nói nên lời.

Nó nhìn thấy người về là hắn thì vội chạy ra đón, vừa chạy đến liền ôm hắn cứng ngắt không nỡ buôn tay, vừa ôm vừa nức nở.

"Sao cậu giờ mới về? Cậu về mà không báo trước cho cả nhà mừng gì hết".

Thấy cậu mắt đỏ hoe, tay hắn nhẹ vỗ về lên đầu an ủi, cậu nằm ngoan trên tay hắn nhìn ra những người khiêng quần áo cho hắn không khỏi sửng sốt.

Những người này tầm năm sáu người, không biết khiêng những gì bên trong nhưng rất nhiều, lúc thấy cậu nhìn đến, những người nọ còn nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười rất quái dị làm cậu sợ .

"Cậu ơi, người làm của cậu nhìn mặt sợ quá".

Nói xong cậu gục mặt vào người của hắn để không nhìn thấy nụ cười đáng sợ đó nữa. Hắn khẽ ừm một tiếng rồi bế cậu vào nhà, vào đến nơi hắn nhìn người phụ nữ đang há hốc nhìn mình không nói nên lời, hai hàng nước mắt bà chảy dài trên mắt nhưng vẫn cố vui vẻ nói với hắn.

"Mừng con về nhà".

Bà không nói gì nữa chỉ bảo mình trong người không khoẻ nên về phòng trước, những người hầu vừa thấy hắn người thì sợ quá hét lên chạy hết.

______________

(Ít người xem với bình luận cho tui có động lực viết tiếp nên tui định nghĩ truyện này viết truyện khác á mn thấy sao😃)