Chương 21: Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng song tiệt côn*

*Nguyên gốc: Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng Hậu Đình Hoa; Đây là 2 câu cuối trong bài thơ ‘bến đỗ Tần hoài’ của nhà thơ Đỗ Mục (TQ)

"Tôi biết được từ đâu không quan trọng. Quan trọng là, trong công ty anh có nội gián. Kẻ này gửi thông tin đến tập đoàn Tường Thụy bên kia! Tường Thụy làm cái gì, không cần tôi nói chứ..."

Trong điện thoại Lục Đinh Ninh chắc mới vừa tỉnh. Tiếng nói ngoài sự từ tính ra thì còn có chút khàn.

"Là ai?" Tông Kế Trạch nghe thấy giọng Lục Đinh Ninh thì sửng sốt. Cảm giác ấy tựa như ngày đó Lục Đinh Ninh kabedon anh trong toilet nam, khiến trái tim anh có cảm giác bất thường.

Chỉ là lúc này anh đang rất vội muốn biết ai là kẻ phản bội mình, cho nên chỉ có thể tạm thời vứt cảm giác quỷ dị này ra sau đầu.

"Tần Lương. Tên này, chắc anh không xa lạ đi? Còn về điều tra thế nào, anh rõ hơn tôi mới phải."

Tông Kế Trạch ngoài là người sáng lập Trác Nặc thì còn là nhà thiết kế phần mềm xuất sắc. Người như vậy, nhất định biết một chút kỹ thuật hacker. Muốn điều tra, quả thực quá dễ dàng.

"Tôi biết rồi. Qua hai ngày nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu..." Chiếm được đáp án mình muốn, Tông Kế Trạch trực tiếp tắt điện thoại.

Mà Lục Đinh Ninh cũng không thèm để ý, bỏ điện thoại di động sang bên rồi đi uống sữa, đồng thời cân nhắc xem làm sao để điều tra sự mất tích của anh cô!

*

Hai ngày sau, Lục Đinh Ninh không phải đến đại học Đế Thành đi học thì cũng phải thay Lục Nhất Ninh tham gia các loại tụ hội của mấy cậu ấm.

Nhưng thứ nên tới, luôn luôn sẽ tới.

Hôm nay, sau tiết quốc ngữ, Lục Đinh Ninh bị cuồng cổ ngôn Quý Tiếu Uy của đại học Đế Thành gọi đến văn phòng.

Chỉ vì, điểm lần kiểm tra vừa rồi, Lục Đinh Ninh thật sự... Vô cùng thê thảm!

"Em nói xem, một sinh viên đại học như em chữ xấu cũng thôi. Em coi em viết đáp án gì đây

Quý Tiếu Uy đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, tuy bảo dưỡng không tệ nhưng ông ta mắc bệnh cao huyết áp.

Hiện tại ông ta đang rất kích động nên mặt mũi đỏ bừng lên.

Mấy thầy giáo làm việc cùng văn phòng thấy thế thì khuyên: "Lão quý, đứa nhỏ này phạm lỗi gì sao? Thầy nói trò ấy vài câu là được rồi, đừng kích động, hỏng người."

Quý Tiếu Uy được khuyên nhưng cảm xúc lại càng thêm kích động, thậm chí còn đưa bài kiểm tra của Lục Đinh Ninh cho thầy phụ đạo: "Thầy xem đáp án của trò ấy đi, thầy nói tôi có thể không kích động sao?"

Thầy phụ đạo nhận lấy bài còn nhẹ giọng đọc: "Thương nữ không biết mất nước hận, cách giang lại còn xướng Song Tiệt Côn?"(nguyên thơ của tác giả đã được ghi ở đầu chương)

Câu này khiến cả phòng làm việc cười đến người ngã ngựa đổ...

Tông Kế Trạch lại đúng lúc này gọi điện thoại cho Lục Đinh Ninh.

Vốn Lục Đinh Ninh không định nghe điện thoại, nhưng thầy phụ đạo lại ra hiệu cho cô ra ngoài nghe.

Dù sao hiện tại Quý Tiếu Uy đang nổi nóng, nếu thật sự chọc ông ta phát bệnh, ai có thể gánh nổi trách nhiệm này?

Vì thế, Lục Đinh Ninh cung kính không bằng tuân mệnh, ra ngoài văn phòng nghe điện thoại.

Cuộc gọi vừa chuyển tiếp, bên kia đã truyền ra giọng nam từ tính của Tông Kế Trạch: "Đang ở đâu?"

"Đang bị răn dạy!" Lúc này Lục Đinh Ninh hơi phiền não.

Thật ra cô cũng biết, lần này mình thi không được tốt.

Nhưng cô hết cách rồi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thơ cổ nước Z. Có thể điền không sót chỗ nào đã khá lắm rồi.

Nhưng vừa rồi Quý Tiếu Uy nói, nếu cô còn điền thế này một lần nữa, cô đừng nghĩ đến chuyện tốt nghiệp.

Lục Đinh Ninh tới nước Z để giúp anh mình chứ không muốn hại anh mình. Nếu khiến anh cô không tốt nghiệp được, cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.

Cho nên vừa rồi cô đang cân nhắc, có nên nhờ Lục Quốc Hoa tìm thầy dạy kèm ở nhà môn này cho cô không.

"Sao vậy?" Bên kia Lục Đinh Ninh hơi hạ giọng.

Nghe giọng điệu ủ rũ của cậu khiến anh nghĩ đến cậu và người hùng hổ ở sơn trang hôm nọ dường như không cùng một người. Tông Kế Trạch khẽ nhếch mày.

"Thi không tốt, có khi còn không tốt nghiệp được!" Lục Đinh Ninh lại nhẹ giọng hầm hừ, sau đó hỏi: "Anh Tông tìm tôi có chuyện gì?"

………….