Chương 22.1: Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng, trì thận khuy, bất hàm đường*

*Nguyên gốc: Lão phu liễu phát thiếu niên cuồng, tả khiên hoàng, hữu kình thương, trích Giang Thành Tử-Đi săn ở Mật Châu của Tô Thức

"Thứ cậu gửi tôi, giúp tôi cứu vớt được một nguồn tổn thất to lớn. Vì biểu đạt lòng biết ơn, tôi muốn mời cậu ăn cơm!"

Đương nhiên, Tông Kế Trạch nghĩ, chỉ một bữa cơm không đủ diễn tả lòng biết ơn của mình. Dù sao Lục Đinh Ninh cũng cứu lại cho anh mấy trăm tỷ.

Cho nên, thật ra Tông Kế Trạch vốn định lần này bất kể Lục Đinh Ninh có muốn hợp tác gì với Trác Nặc anh đều đồng ý.

Nhưng anh không nghĩ tới, Lục Đinh Ninh lại nói như vầy: "Không cần. Coi như quà cảm ơn lần trước anh giúp tôi xóa video từ camera theo dõi!"

Xóa video từ camera theo dõi?

Cậu ta đang nói đến chuyện hành hung Lục Chí Thanh ở cửa sơn trang sao.

Chuyện đó quả thực là Tông Kế Trạch anh bảo Cảnh Kình làm.

Có điều lần đó anh cảm thấy thú vị nên tiện tay giúp một phen thôi. Mà lần này, Lục Đinh Ninh lại cứu vớt tổn thất to lớn cho anh, lại còn giúp anh bắt được nội gián. Công lao này tuyệt đối không thể so sánh với lần trước.

Cho nên, Tông Kế Trạch không cho Lục Đinh Ninh cơ hội từ chối mà nói thẳng nói: "Tôi ở phòng 428 nhà hàng Giang Cẩm bên này chờ cậu." Sau đó anh cúp máy.

Nghe di động không ngừng truyền đến tiếng tút tút, Lục Đinh Ninh buồn bực.

"Không cho người ta cơ hội từ chối, như vậy thật sự được sao?" Lục Đinh Ninh lẩm bẩm xong chỉ có thể ai oán về lại văn phòng nghe răn dạy.

Đợi cho Quý Tiếu Uy răn dạy đủ rồi, mà cô cũng thề sẽ thay đổi hoàn toàn, lần sau tuyệt đối không làm bài như vậy nữa, Quý Tiếu Uy mới thả cô đi.

*

Rời khỏi trường học, Lục Đinh Ninh trực tiếp lên xe Nguyễn Tích Nguyên đến chỗ hẹn với Tông Kế Trạch.

Lục Đinh Ninh đi vào mới phát hiện, trong phòng chỉ có mình Tông Kế Trạch.

Vốn Lục Đinh Ninh còn lo lắng ở chung với Tông Kế Trạch sẽ rất áp lực, dù sao trước đó bọn họ ở chung thật sự không thoải mái.

Nhưng cũng may, hôm nay thái độ của Tông Kế Trạch rất tốt.

"Muốn ăn gì, tự gọi." Lục Đinh Ninh đến Tông Kế Trạch còn đích thân rót rượu cho cô.

Rượu kia rất thơm, rất tinh khiết.

Nhưng Lục Đinh Ninh chỉ nhấp một ngụm, sau đó đã đặt sự chú ý lên thực đơn.

Rượu, cô sẽ uống, nhưng trong trường hợp trước công chúng, cô sẽ uống rất ít.

Chỉ vì, say rượu sẽ hỏng việc. Hơn nữa giới tính của cô không cho phép cô say rượu trước mặt người lạ.

May thay, Tông Kế Trạch cũng không để ý đến việc cô uống nhiều hay ít.

Hai người chọn món xong, Tông Kế Trạch liền hỏi Lục Đinh Ninh: "Muốn quà cảm ơn thế nào?"

Tính cách Tông Kế Trạch không thích quanh co lòng vòng.

Nhưng Lục Đinh Ninh cũng nói một không hai: "Đã nói lần trước anh giúp tôi cắt bỏ video clip, đây là quà cảm ơn, không cần cảm ơn lại nữa."

Tông Kế Trạch híp mắt nhìn Lục Đinh Ninh, nhưng lại chỉ thấy được sự trấn định thản nhiên trên mặt cô. Chuyện này khiến anh hơi bất ngờ, tiện đà nói: "Tôi không thích nợ người khác."

Nói như vậy tức là nhất định phải nhận quà cảm ơn hả?

Đây là bệnh chung của doanh nhân.

Bất cứ cái gì, bọn họ đều thích dùng tiền tài để đong đếm. Bao gồm cả tình cảm cùng lòng biết ơn!

Lục Đinh Ninh thừa nhận mình cũng là một doanh nhân người đầy mùi tiền, cho nên cô hiểu được tâm lý của Tông Kế Trạch lúc này.

Vì vậy cô lười biếng tựa vào trên lưng ghế, lắc ly rượu, nói: "Nếu nhất định phải cho tôi thứ gì mới có thể bày tỏ lòng cảm ơn của anh, vậy thì tìm cho tôi thầy dạy kèm thơ cổ đi!"

Lục Đinh Ninh nói khiến Tông Kế Trạch sửng sốt.

"Cậu muốn học thơ cổ, chỉ vậy thôi?" Tông Kế Trạch coi lời này là thật. Dù sao, Lục Đinh Ninh cũng giúp anh một cuốc lớn.

………..