Chương 22.1: Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng, trì thận khuy, bất hàm đường

"Chỉ vậy thôi..." Chuyện này một chốc cũng khó giải thích nổi, Lục Đinh Ninh dứt khoát đưa bài kiểm tra hôm nay cho Tông Kế Trạch xem, sau đó bổ sung thêm: "Chỉ cần có thể giúp tôi thi được, đừng để đến mức không tốt nghiệp được là được!"

Ít nhất, có thể không hại cha cô không hại anh cô không thể tốt nghiệp.

Tông Kế Trạch tiện tay nhận lấy bài kiểm tra, vốn chỉ định tùy tiện đánh giá xem đề gì lại có thể khiến một cậu ấm phong nhã đêm nay phải ủ rũ như thế này.

Nhưng Tông Kế Trạch tuyệt đối không nghĩ tới, bài kiểm tra của Lục Đinh Ninh... Có độc!

Chỉ liếc mắt một cái đã khiến Tông Kế Trạch mất hình tượng mà phun ngụm rượu trong miệng ra.

Câu thứ nhất " Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng song tiệt côn" . Đây là coi thương nữ trở thành Châu Kiệt Luân hả ?

Câu thứ hai "Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng, trì thận khuy, bất hàm đường!" Đây là cái quỷ gì vậy?

"Quốc ngữ này của cậu, là do thầy sinh hóa dạy sao?" Tông Kế Trạch cho rằng nếu anh mà là thầy dạy quốc ngữ của cậu, chắc sẽ không răn dạy đơn giản thế đâu.

Chỉ nhìn mấy cái chữ vặn vẹo của cậu, anh đã muốn kéo cậu ra đánh một trận rồi.

"Thật đúng là tự học thành tài!" Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với thơ cổ nước Z, có thể điền hết chỗ trống đã coi như không tệ.

Hơn nữa, cái này phải trách Baidu. Lúc cô tìm mấy bài thơ cổ này trên baidu, đáp án chính xác với đáp án bịa cứ lẫn lộn.

Cô cũng không biết đâu mới là đáp án đúng. Sau cùng, chỉ có thể chọn bừa một bài.

"Thận khuy, bất hàm đường, cậu có biết nó mang ý gì không?"

"Người nọ lúc về già, thận yếu lại mắc bệnh tiểu đường nên vô cùng nhớ tuổi trẻ khinh cuồng, khi mà thận còn khỏe, còn chưa bị tiểu đường."

Mới vừa giải thích xong, nhìn vẻ mặt của Tông Kế Trạch, Lục Đinh Ninh biết mình lại làm trò cười rồi.

Ngay lúc Lục Đinh Ninh còn đang chưa tự thoát khỏi bi thương, cô chợt nghe Tông Kế Trạch nói như vầy: "Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối đến nhà tôi."

"Làm gì?" Một lời không hợp đã bắt người ta đến nhà mình? Lời này, nghe qua rất dễ khiến người ta sinh ra ảo tưởng được không?

"Còn có thể làm gì? Dạy bổ túc, luyện chữ cho cậu đó!"

Tông Kế Trạch cũng không nghĩ tới, mình lại quyết định như vậy. Lúc nói ra khỏi miệng, trên thực tế đến chính anh cũng bất ngờ.

Nhưng sau đó ngẫm lại, Lục Đinh Ninh giúp anh vớt được một bút tiền lớn, anh giúp cậu bổ túc quốc ngữ cũng không quá.

"Không phải chứ? Cậu chủ Tông à, anh muốn đích thân dạy kèm tại nhà cho tôi?" Lục Đinh Ninh kinh ngạc, hơn nữa còn từ chối trong tiềm thức.

Buổi tối ra vào nhà đàn ông, nếu cô thật là đàn ông thì không có gì.

Nhưng vấn đề là, giới tính của cô vẫn là nữ.

Chuyện này ít nhiều có hơi bất tiện.

"Ừ." Tông Kế Trạch gật đầu, trên gương mặt điển trai là sự kiên định.

"Chuyện này không tốt đâu?" Lục Đinh Ninh nâng cằm nhìn Tông Kế Trạch sau đó cụp mắt che dấu đi sự bất an và kháng cự.

Nhưng những thứ này, đều bị Tông Kế Trạch bắt được. Anh hỏi: "Cậu muốn từ chối?"

"Không phải. Tôi là lo lắng lỡ tôi học không tốt sẽ làm mất mặt anh đó!" Nhân vật như Tông Kế Trạch đại khái đã quen được người người kính ngưỡng, được người ta thần phục. Cho nên Lục Đinh Ninh đáng nếu mình trực tiếp từ chối sẽ khiến anh tức giận, cho nên chỉ có thể uyển chuyển từ chối.

Cũng không nghĩ tới, Tông Kế Trạch lại không có nghe ra ý từ chối uyển chuyển của cô mà nói thẳng: "Nếu cậu biết thì chăm chỉ học hành cho tôi!"

Lục Đinh Ninh muốn lần nữa mở miệng lại bắt gặp ý cười lạnh lùng trên môi Tông Kế Trạch. Sau cùng, lời từ chối nghẹn lại trong họng cô.

Vì thế, mỗi đêm cô đều phải đến nhà Tông Kế Trạch học bổ túc tri thức thơ cổ cùng luyện chữ, cứ thế được quyết định.

…………..