Chương 25.1: Trái cổ của cậu đâu?

Lục Đinh Ninh đón xe đến bên ngoài tòa nhà Tông Kế Trạch ở đã là chạng vạng.

Lúc này, trời chiều đã ngả về Tây. Tòa nhà hiện đại màu trắng dưới ánh mặt trời như nhiễm lên ánh vàng rực rỡ.

Lục Đinh Ninh đã nhìn quen kiến trúc nước ngoài nên bị tòa kiến trúc đồ sộ trước mặt làm cho kinh diễm hồi lâu không nói nên lời.

Mà ngay lúc Lục Đinh Ninh nhìn chằm chằm tòa nhà thất thần, trên cửa tầng hai bỗng xuất hiện một bóng dáng.

Người nọ mặc đồ ở nhà màu xám, thoải mái hơn so với ở bên ngoài. Dưới ánh chiều tà mờ nhạt, hình dáng anh nhu hòa đi vài phần. Gương mặt kia đã không thể dùng hai từ đẹp trai để hình dung.

Cho dù đã nhìn quen quý tộc trong giới thượng lưu ở nước F như Lục Đinh Ninh cũng bị Tông Kế Trạch làm cho kinh ngạc.

Chỉ là phản ứng của Tông Kế Trạch tương đối lạnh nhạt.

"Mau lên đây!" Nói xong, bóng dáng anh cũng biến mất.

"Anh như vậy sẽ không kiếm được bạn gái đâu." Lục Đinh Ninh bĩu môi nói xong thì tiến vào tòa nhà.

Trang hoàng bên trong tòa nhà cũng rất tráng lệ.

Có điều Lục Đinh Ninh còn chưa kịp đi thăm thú đã bị Tông Kế Trạch sai người dẫn vào phòng làm việc.

Phòng làm việc ở tầng hai.

Lúc này Tông Kế Trạch đang mặc bộ đồ xám mà Lục Đinh Ninh vừa mới nhìn thấy ngồi trên ghế sau bàn làm việc, dùng Laptop.

Ngón tay linh hoạt ở múa trên bàn phím, cực kỳ giống một vũ công.

Nhưng tầm mắt Lục Đinh Ninh dừng lại trên người Tông Kế Trạch không tới vài giây, đã bị mô hình cao lớn gấp đôi cô hấp dẫn.

Người máy kia được làm bằng kim khí, trông cực kỳ ngầu.

Lục Đinh Ninh không nhịn được mà vươn tay.

"Dừng tay!"

Đằng sau truyền đến tiếng quát của Tông Kế Trạch, tay Lục Đinh Ninh đã chạm phải người máy kia.

Cũng ngay trong nháy mắt đó, người máy nhìn như không có sinh mệnh bỗng cử động, một quyền đánh về phía Lục Đinh Ninh.

Mắt thấy sắp bị đánh, Lục Đinh Ninh tuyệt vọng nhắm nghiền mắt. Cũng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt, một bàn tay ôm ngang hông cô kéo cô ra ngoài...

Một lát sau, đau đớn trong dự liệu không đến, lúc này Lục Đinh Ninh mới mở mắt ra.

Vừa mở mắt, cô liền trông thấy cái cằm mê người của Tông Kế Trạch. Chờ đến lúc phản ứng kịp mới biết vừa rồi là Tông Kế Trạch giúp cô chặn một quyền của người máy...

"Anh có bị thương không?" Lục Đinh Ninh có chút chột dạ, giơ tay muốn kéo cái tay đặt trên eo mình của Tông Kế Trạch ra, giúp anh xem vết thương.

Không ngờ, bàn tay bên eo cô chẳng những không bị cô kéo đi, ngược lại còn ra sức nắm chặt lấy eo cô!

Càng khiến cho Lục Đinh Ninh không nghĩ tới là, cái tay kia của Tông Kế Trạch còn mò đến gáy cô.

Trong một thoáng lòng ngón tay thoáng lướt qua gáy, Lục Đinh Ninh cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Đây là lần đầu tiên cô bị người ta sờ như vậy!

Nổi da gà cũng thôi, cô còn có cảm giác như bị giật điện.

Trong chớp mắt đó, Lục Đinh Ninh đã tính nhấc chân, dùng đầu gối răn dạy tên Tông Kế Trạch vô liêm sỉ này một trận.

Nhưng bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nam kinh ngạc của Tông Kế Trạch: "Trái cổ của cậu đâu?"

Khi ấy, Đinh Ninh giật mình, vội thu chân.

Không ổn, bị phát hiện rồi !

Ngay lúc Lục Đinh Ninh định vắt óc nghĩ cách xử lý tình huống này, Tông Kế Trạch bên kia lại nói tiếp: "Thắt lưng cũng tinh tế nữa, cậu là trẻ con sao?"

Lục Đinh Ninh: “…”

…………