Chương 25.2: Trái cổ của cậu đâu?

Cô không phải trẻ con, cô chỉ là con gái thôi!

Nhưng hiển nhiên, Tông Kế Trạch không nghĩ đến phương diện cô là con gái, cho nên trái tim sắp vọt đến cổ họng của cô cũng bình phục lại.

"Tôi vừa mới trưởng thành!"

Thật ra cũng chỉ có trái cổ là không rõ ràng thôi, ít nhất khi ở nước F cũng có không ít người cùng tuổi giống cô.

Chỉ là trước mắt, Lục Đinh Ninh cảm thấy với Tông Kế Trạch mà nói, lý do này vẫn chấp nhận được.

Không ngoài dự đoán, sau khi nhận được đáp án, Tông Kế Trạch buông lỏng tay. Nhưng miệng vẫn than thở: "Ừm, vẫn là một đứa bé phát dục chậm!"

Lục Đinh Ninh: “…”

Rất muốn đánh người, phải làm sao đây?

Nhưng thấy cuối cùng Tông Kế Trạch cũng không bắt bẻ chuyện yết hầu nữa, Lục Đinh Ninh chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này.

Còn nữa, cô cũng muốn nhân cơ hội này, thăm dò Tông Kế Trạch xem anh có liên quan gì đến sự mất tích của anh cô không.

Hiển nhiên nói thẳng chuyện này, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ.

Cho nên cân nhắc một hồi, Lục Đinh Ninh chậm rãi hỏi.

"Anh không sao chứ? Có cần bôi thuốc không?" Vừa rồi, người máy lợi hại kia đánh vào trên người Tông Kế Trạch, độ mạnh không nhỏ.

"Cậu nghĩ tôi giống cậu sao, phát dục chậm?" Bất kể là giọng điệu hay ánh mắt Tông Kế Trạch đều tràn ngập sự châm chọc.

Lục Đinh Ninh:

Người này, thật sự không thể nói chuyện đàng hoàng.

Khó trách có vẻ ngoài cùng bối cảnh gia đình xuất sắc mà đến nay vẫn còn độc thân!

"Hiện tại đến lấy bài kiểm tra kia điền từ đi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra..."

Nói xong, Tông Kế Trạch về trước máy tính, ngón tay lại linh hoạt nhảy múa trên bàn phím.

Anh bề bộn nhiều việc, lúc nói chuyện cũng không thèm ngẩng đầu nhìn Lục Đinh Ninh.

Đang trong giai đoạn chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường cho nên anh bận thế nào, Lục Đinh Ninh cũng hiểu.

Cho nên cô không trách Tông Kế Trạch, mà lấy bài kiểm tra ngồi trên ghế sofa cách Tông Kế Trạch một khoảng khá xa, cầm lấy bút bắt đầu viết câu trả lời. Cả quá trình, cô không nói gì, sợ quấy rầy đến Tông Kế Trạch.

Cứ như vậy, một người ngồi ở trước máy tính gõ bàn phím, một người ngồi ở trên ghế sofa nghiêng đầu làm đề. Bầu không khí giữa hai người hài hòa đến quỷ dị.

Đến quản gia là chú Bân lúc tiến vào thấy cảnh này cũng ngẩn người...

Nhưng ông đã chăm sóc Tông Kế Trạch hai mươi mấy năm, dẫu sau cũng hiểu tính tình anh. Chú Bân đặt hoa quả và bánh kẹo trước mặt hai người sau đó yên lặng rời đi.

Trước sau không hề có sự khác biệt, những bài thơ cổ ngôn này vẫn cứ như tiếng sao Hỏa với Lục Đinh Ninh, cô có xem cũng xem không hiểu, càng không cần phải nói đến điền đáp án.

Cho nên, sau cùng cô chọn thừa dịp Tông Kế Trạch bận không thể đếm xỉa tới cô mà lặng lẽ dùng di động lên Baidu tra.

Liên tiếp điền xong mấy câu hỏi, di động Lục Đinh Ninh rung lên. Là tin nhắn từ wechat.

Lục Đinh Ninh lặng lẽ ngẩng đầu, thấy Tông Kế Trạch còn đang bận tối mày tối mặt, cũng không nói gì cô, cô lặng lẽ mở wechat ra coi.

Tin nhắn này đến từ người bạn duy nhất trên wechat của Lục Đinh Ninh hiện tại, Nguyễn Tích Nguyên.

Nguyễn: 【 Cậu chủ Lục, cậu ở đâu? Có một phần bảng giá, cần cậu xem qua! 】

…………..