Chương 30.2: Tông Kế Trạch gắp thức ăn cho Lục Đinh Ninh

Cảm giác buồn bực này khiến Lục Đinh Ninh bỗng cảm thấy cuộc đời cô thật sự không khác gì cá mặn.

Mà trong lúc buồn bực cô chỉ có thể phát tiết nỗi hờn lên hai con tôm kia, còn những người trong phòng lại một lần nữa bị hành động của Tông Kế Trạch làm cho kinh ngạc không thôi.

Nhất là Cảnh Kình vẫn đi theo bên người Tông Kế Trạch.

Thật sự, từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ thấy cậu chủ Tông dễ dàng thỏa hiệp vì ai, càng đừng nói đến gắp thức ăn cho người ta.

Phải biết rằng, bà cụ Tông là mẹ ruột Tông Kế Trạch cũng chưa từng được Tông Kế Trạch tri kỷ phục vụ như vậy...

Một bữa cơm ăn xong, Lục Đinh Ninh ăn còn chưa đã. Mà mấy người khác lại âm thầm nghĩ xem thiếu niên này là ai mà khiến cho Tông Kế Trạch phải nhìn bằng con mắt khác.

Nhưng bất kể cô có bản lĩnh gì, có thể được Tông Kế Trạch đối xử khác biệt thì nhóm người này cũng không dám đắc tội cô rồi.

*

Bữa tiệc kết thúc, mấy sếp tổng lần lượt rời đi.

Lục Đinh Ninh đi theo Tông Kế Trạch, cùng nhau ra khỏi phòng.

"Vừa rồi đã cầm hết danh thϊếp của mấy người kia chưa?" Đi ở phía trước Tông Kế Trạch thấy đám người đi xa mới quay đầu lại hỏi Lục Đinh Ninh.

Lục Đinh Ninh bỗng nhiên bị hỏi thì sửng sốt, trên gương mặt đẹp trai có chút bất ngờ.

Nhưng rất nhanh, cô đã nhếch môi, trừng Tông Kế Trạch: "Đều đã cất trong túi!"

Thật ra cô cũng rõ, người như Tông Kế Trạch, sắp xếp bữa tiệc này hẳn có dụng ý riêng.

Cho nên trên bàn cơm mấy vị kia đưa thϊếp mời cô đều nhận!

Lúc này, cô trong trạng thái thả lỏng, trên môi là nụ cười rực rỡ của thiếu niên, đối với Tông Kế Trạch mà nói, giống như ánh mặt trời le lói chiếu xuống bóng đêm bao nhiêu năm bao phủ con đường hành tẩu của anh.

Khoảnh khắc đó, anh nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ của Lục Đinh Ninh mà hoảng hốt.

Mãi cho đến khi Cảnh Kình bên cạnh nhắc nhở anh buổi chiều còn có hội nghị, anh mới hồi phục tinh thần.

"Ừm. Có muốn hợp tác gì, về sau có thể trực tiếp gọi điện thoại cho bọn họ..." Lúc nói những thứ này, Tông Kế Trạch cụp mắt, che dấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt.

Sau đó, Tông Kế Trạch trực tiếp xoay người rời đi.

"Cảm ơn cậu chủ Tông." Lục Đinh Ninh nói cảm ơn, cũng không biết anh có nghe thấy không.

Nhưng bữa tiệc hôm nay đối với Lục Đinh Ninh mà nói, vẫn thu hoạch được rất nhiều. Tuy vẫn chưa điều tra được sự mất tích của anh trai nhưng ít nhất quen biết được thêm mấy sếp tổng.

Trước đó Lục Đinh Ninh có nghe Nguyễn Tích Nguyên đề cập qua, tập đoàn RM tưng có kế hoạch hợp tác với một nền tảng giải trí lớn. Nhưng vì tài chính của RM của quá hạn hẹp nên hợp tác không thành.

Hiện tại có Tông Kế Trạch giúp khí, còn sợ không tìm thấy đối tác sao? Xem thái độ của mấy sếp tổng vừa rồi nếu muốn hợp tác chắc không thành vấn đề.

Nhưng chuyện này còn phải bàn bạc với Lục Quốc Hoa mới được.

Tông Kế Trạch đi rồi, Lục Đinh Ninh cũng chuẩn bị bắt xe về nhà họ Lục.

Nhưng ai biết được, mới vừa đi đến cửa khách sạn còn chưa bắt được xe, đằng sau Lục Đinh Ninh truyền đến một giọng nữ: "Nhất Ninh?"

Lục Đinh Ninh xoay người, nhìn thấy một người trung niên mặc váy đường trang, đứng ở trước mặt mình.

Người này chính là người mà trước lúc vào nhà hàng Lục Đinh Ninh đã chụp một tấm ảnh, hơn nữa cũng đã gửi qua chỗ Nguyễn Tích Nguyên, mẹ kế cô Thường Vĩnh Mị.

……….