Chương 4: Tại sao cậu luôn đòi ăn tôi vậy?

Phần 1 - Chương 4: Tại sao cậu luôn đòi ăn tôi vậy?



Trans + Beta: Vivians2

***

Cô thực sự không hiểu anh muốn nói gì, nhưng cô thấy rất quái lạ khi anh cứ luôn đòi ăn cô mấy lần liền.

Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Tại sao cậu luôn đòi ăn tôi vậy?"

Cô nhìn thấy yết hầu anh đang chuyển động, những ngón tay mảnh khảnh gõ nhịp nhàng trên bàn, tinh nghịch liếc mắt quét từ trên xuống dưới.

"Thật sự không hiểu sao? Không sao đâu, cậu sẽ hiểu ngay thôi. Ăn xúc xích nướng đi. Tôi đi lấy cơm."

Phó Diệc Xuyên đứng dậy đi về phía cửa sổ nhà ăn, lúc này cô mới thấy nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh anh đã quay trở lại.

Cô đoán không hề sai, Phó Diệc Xuyên đúng là trùm trường này rồi, nhà ăn buổi trưa không đông nhưng cái bàn bốn người mà hai người đang ngồi luôn trống, không ai dám ngồi ở đây.

Nhưng mà theo lý thuyết, dù là đại ca trường học, nhưng mà với ngoại hình của Phó Diệc Xuyên, chắc chắn phải vô cùng nổi tiếng thu hút sự chú ý của tất cả các nữ sinh mới đúng chứ?

Ở trường trước đây của cô, có một đại ca đã gây gổ và đánh nhau bên ngoài trường. Ngoại hình của anh ta còn không bằng 1/3 của Phó Diệc Xuyên nhưng mà có rất nhiều nữ sinh vây quanh anh ta.

Nhưng mà Phó Diệc Xuyên, diện mạo thuộc hàng nam thần nhưng lại chẳng có ma nào vây quanh, hẳn là chiến tích còn khủng bố hơn nữa!

Ôn Nhã run rẩy ăn bữa cơm này, ăn xong vội vàng định đứng dậy chạy đi thì bị Phó Diệc Xuyên nắm lấy cổ tay.

Lòng bàn tay rộng, cổ tay Ôn Nhã trắng nõn mảnh khảnh ở trong lòng bàn tay, nhỏ bé như tay trẻ con, bị anh kẹp chặt, nhiệt độ lòng bàn tay kề sát vào làn da của cô, nhưng lại sinh ra một cảm giác kỳ quái.

"Không phải cậu đã đồng ý với cô giáo chủ nhiệm sẽ hộ trợ tôi học tập sao? Chạy cái gì?"

Anh lập tức đứng dậy dẫn cô đi ra ngoài. Các bạn học trong nhà ăn đều đổ dồn ánh mắt, ngạc nhiên, nghi ngờ và ghen tị.

"Bạn học Phó, tôi có thói quen đi ngủ sau bữa trưa một lát, nếu không buổi chiều sẽ không có tinh thần học tập, sau khi tan học tôi giúp cậu ôn tập, được không?"

Ra khỏi căng tin, không khí nóng bức thổi vào mặt, giữa trưa nắng gắt làm người ta mở không nổi mắt, mà anh lại quá cao, cô phải ngước lên để nói chuyện, vì vậy đôi mắt của cô gần như nheo lại.

Dưới ánh mặt trời, làn da của cô trắng nõn, mềm mại mịn màng, căng bóng, không khỏi khiến người ta muốn cắn một miếng.

Phó Diệc Xuyên chưa kịp trả lời thì trước mắt cô đã có một cảm giác u ám.

Ôn Nhã khẽ nâng mắt lên và phát hiện Phó Diệc Xuyên đã đứng ngay trước mặt mình, chặn tầm mắt cô, nhưng cũng nghiêng người để gần sát mặt của cô.

Nếu cô không cần thận bước tới, cô sẽ có thể hôn anh.

"Không, tôi muốn bây giờ, cả tan học cũng muốn."

Anh nhếch mép cười, hai người ở quá gần nhau, hơi thở tương thích, thời tiết nóng bức vào lúc này càng thêm chói chang.

Lần đầu tiên gần gũi với đàn ông như vậy, Ôn Nhã lập tức kinh ngạc lùi lại một bước, nói: "Vậy thì tôi đến lớp học lấy sách."

Sau đó, cậu cô bỏ qua Phó Diệc Xuyên và chạy trở lại lớp học.

Vào đến phòng học đứng một lúc, Ôn Nhã vẫn cảm thấy tim đập điên cuồng, có thể cảm giác được nhịp tim đập nhanh không phải vì sợ hãi, mà bởi vì nói không nên lời.

Không biết ôn tập cho anh cái gì, Ôn Nhã lấy ngẫu nhiên toán học và tiếng Trung, nhìn trên bàn và ngăn kéo của anh, đều không có sách, như vậy làm sao có thể ôn bài đây?

Ôn Nhã không còn cách nào khác cầm lấy sách bài tập của mình, vừa rời khỏi tòa nhà dạy học, Ôn Nhã đυ.ng phải một nam sinh, quyển sách cùng vở ghi rơi trên mặt đất.

"Tôi xin lỗi ~" Ôn Nhã ngồi xổm xuống nhặt sách, không quên nói lời xin lỗi với nam sinh.

"Không sao, tôi giúp cậu."

Giọng nói của người đàn ông trong trẻo và mượt mà, đôi tay mảnh mai trắng nõn, rất đẹp. Khi cô ngẩng đầu nhìn về phía nam sinh, cậu ta tươi cười sáng sủa, nét mặt thanh tú, tướng mạo khôi ngô tựa gió xuân, là một thiếu niên 18, 19 tuổi, khí chất ngời ngời.

"Cám ơn." Ôn Nhã đứng lên cầm lấy sách, nhẹ giọng cảm ơn.

"Có phải cậu mới chuyển đến đây đúng không? Tôi chưa từng nhìn thấy cậu."

"Đúng vậy, tôi mới chuyển đến hôm nay."

"Tên tôi là Lăng Diệc Dương, rất vui được gặp cậu."

Nam sinh duỗi tay tỏ ra lễ phép và khiêm tốn, nhưng Ôn Nhã cúi người nở nụ cười: "Tên cậu là Linh Dương?"

Lăng Diệc Dương nhếch miệng cười: "Đúng vậy, đọc nhanh sẽ thành Linh Dương."

"Bạn học Ôn, hoá ra lại thích cười như vậy."

Giọng nói của Phó Diệc Xuyên vang lên từ phía sau Lăng Diệc Dương.

Ôn Nhã nghiêng đầu nhìn về phía sau Lăng Diệc Dương, vội vàng dập tắt nụ cười, lúc này, cô đột nhiên hoảng sợ như thể vừa bị bắt quả tang.