Chương 3: Rời Đi Rừng Sương Mù

Châu Tư Triết quá gian nhóm Tô Quan Sư đến thị trấn O.Wen giáp ranh khu rừng, sau đó tạm biệt nhóm người rồi đi vào thành phố, bên tai vẫn luôn vang vọng tiếng thông bảo của hệ thống.

Nó nói, chào mừng quý khách đến với vũ trụ song song. Còn nói, cập nhật rất nhiều thứ.

Hiện giờ, trên cổ tay cậu có một chiếc lắc tay rất tinh xảo, nó quấn hai vòng trên cổ tay cậu, có mặt là một bông tuyết nhỏ. Trước mặt cậu xuất hiện một bàng xanh ảo, hình như chỉ mỗi cậu thấy, tục xưng quang não.

Nó hiện lên thông tin cá nhân của cậu, bao gòm miêu tả kỹ năng thiên phú của cậu.

Châu Tư Triết gật gù hiểu rõ, cậu quyết định đi ăn trước, cái gì thì để sau đó, ăn xong rồi tính.

Cậu dừng lại trước một quan nhỏ mà bước vào hỏi: "Ở đây bán sao á chú?"

Chú chủ quán vui tính nói: "Bán như thường á con, có miến xào 70 đồng tiền vũ trụ, hay con muốn ăn cơm tắm cho chắc bụng, này thì 30 đồng có kèm canh, chú có bánh canh, hủ tiếu nữa."

Châu Tư Triết: "Cho con một phần cơm."

"Được."

Châu Tư Triết thở dài, cũng may trong túi hệ thống cho có 300 000 đồng tiền vũ trụ, không thì nhịn đói.

Châu Tư Triết sau khi dùng bữa liền đi dạo quanh thị trấn, sau đó lên quang não tìm kím khách sạn ở thị trấn O.Wen, cũng may có một chỗ khá tốt.

Sau khi bàn tốt với lễ tân, Châu Tư Triết cầm chìa khoá có dạng một tấm thẻ vào bước vào phòng mình, rồi, cậu quét mắt kiểm tra tính an toàn xung quanh, sau khi chắc chắn an toàn, Châu Tư Triết đi tắm rửa.

Khoát trên người bộ đồ ngủ gọn gàng xinh đẹp, Châu Tư Triết nhảy thẳng lên giường, ba giây sau, thiếu niên xinh đẹp đã ôm gối ôm ngủ.

Sáng hai hôm sau. Nhân viên khách sạn đến gõ cửa phòng. Châu Tư Triết khó khăn bò dậy ra mở cửa.

"Xin lỗi thưa quý khách, vì đã hai ngày rồi ngài không ra ngoài, nên chúng tôi xin mạn phép đến kiểm tra sự an toàn của ngài."

Nhân viên nữ đỏ mặt mà nói hết câu, vị khách này thật đẹp quá, bộ dạng như mèo con vừa tỉnh giất vậy.

Châu Tư Triết gật đầu: "Làm các cô lo sợ rồi, hôm nay cũng là ngày trả phòng nhỉ."

Nhân viên thấy khách vẫn ổn thì thở phào, nói: "Vâng, chừng nào ngài muốn rời đi, chúng tôi sẽ giúp ngài hoàn thành giấy tờ."

Châu Tư Triết gật đầu: "Tôi sẽ đi ngay giờ, phiền các cô."

Sau khi đống cửa, Châu Tư Triết ngủ một phát hai ngày cuối cùng cũng cảm thấy mãn nguyện, cậu xóc lại tinh thần, đi rửa mặt rồi thay quần áo mới.

Vốn dĩ hành lí không có gì nên Châu Tư Triết cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, thế nên chỉ lát sau cậu đã thành công trả phòng.

Hôm kia ăn cơm tốn 30 đồng, ngủ hai ngày tốn 180 đồng, bây giờ cậu chưa kím ra tiền, vẫn nên sống tiết kiệm chút.

Trên phần thông báo của hệ thống bảo cậu bây giờ 20 tuổi cần học đại học, điều này làm cậu hơi ngán, nó vậy mà sắp xếp luôn trường học cho cậu rồi, đó là trường Âm Nhạc, chắc nó biết cậu biết chơi các loại nhạc cụ cổ, vì thế trên đơn đăng kí cũng ghi là trường âm nhạc Thanh Vân, viện cổ âm.