Chương 4: Đến Trường, Viện Nhạc Cổ

Châu Tư Triết tốn 18 đồng để bắt phi thuyền bay đến thành phố Kim Lang, sau đó lại tốn thêm 5 đồng để bắt xe đến trường đại học Âm Nhạc Thanh Vân, sau khi hoàn thành thủ tục thì cậu bước thẳng đến phòng giáo viên viện âm nhạc cổ.

Chủ nhiệm nơi này là một cô giáo trong khá hiền, tên Thương Lạc.

Thương Lạc không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt nói: "Em nhập học muộn, phải biết cố gắng cho bằng bạn bè, viện nhac cổ có các phòng học khác nhau, cũng học các loại nhạc cụ khác nhau, một người có thể chọn nhiều loại nhạc cụ nhưng chỉ sau khi thi đậu hết tất cả các loại đã đăng kí thì em mới tính là tốt nghiệp.

Châu Tư Triết không chút do dự đánh vào ô nhạc cụ thổi sáo.

Thương Lạc: "Em đã có nhạc cụ chưa?"

"Em có."

Thương Lạc: "Tốt, tôi dãn em vào lớp."

Vốn dĩ Châu Tư Triết nghĩ, lớp học sẽ có rất ít học sinh, vì bây giờ là thời đại tinh tế, mọi người đa phần đều thích cơ giáp hơn, nhưng không ngờ lớp thổi sáo lại có rất nhiều người.

Sau khi được giới thiệu, cậu liền được sắp ngồi cuối lớp, đối với việc này, cậu không quan tâm lắm, dù sao thì cậu cũng từng thắng giải cuộc thi thổi sáo cấp quốc gia kia mà. Sao mà rớt được.

Viu~ viu~~

Âm thanh của cây sáo truyền vào tai Châu Tư Triết, cậu bắt đầu thấy sợ.

Sau đó, Châu Tư Triết nhớ đến một chi tiết, âm nhạc có thể làm dịu cơn bạo động cho những người thức tỉnh thiên phú chiến đấu khác,. Thì ra là vậy, nơi này, khi thổi sáo sẽ đưa vào tinh thần lực của mình mà thổi, thông qua âm nhạc để làm dịu cơn điên của kẻ khác.

Khá giống nghề bác sĩ.

Bắt đầu khó rồi đó, bất quá, dễ quá thì chán lắm.

Vì thế, Châu Tư Triết cũng gia nhập hàng ngũ tập luyện.

Môi trường học tập của trường âm nhạc khá tốt, xung quanh là cây xanh hoa nở, nước chảy róc rách, bướm vàng lượn lờ, tiếng chim ríu rít. Tất cả điều tạo cơ hội cho học sinh.

Mới đầu, Châu Tư Triết khá khó trong việc vừa điều khiển tinh thần lực của mình vừa thổi sáo ngọc, cũng may, chất liệu cây sáo này khá tốt, chớ không thì nó đã hỏng vì bị tinh thần lực ảnh hưởng.

Chỉ là sau ba ngày kiên trì, Châu Tư Triết đã có tiến bộ lớn, cậu thổi ra âm sắc nghe khá được, không còn tò ti té như vịt kêu của lúc trước.

Hồng Ảnh: "Tư Triết, mai là thứ 7 được nghỉ, cậu có muốn đi đâu chơi không?"

Hồng Ảnh là lớp trưởng của lớp, khi cậu vừa vào học đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Hai ngày nghỉ tôi đã có lịch riêng rồi, cảm ơn nhá."

Châu Tư Triết đăng kí ở trọ trong trường, không hổ là thời hiện đại, mỗi phòng ký túc xá thôi mà đã trang hoàng như vậy rồi, mỗi người một phòng, còn có ban công nữa chớ.