Chương 5: Kiếm Tiền Không Dễ Đâu

Châu Tư Triết ngáp một cái, hôm nay cậu sẽ đi kiếm việc làm, không ngờ đại học tương lai lại áp dụng chế độ nghỉ vào thứ 7 và chủ nhật, quá nhân văn, tuyệt vời.

Cuối cùng thì cậu cũng xin được vào làm trong một quán ăn phong cách phục cổ, diện tích rộng lớn 5 tầng lầu, mái đình núi giả ao sen. Mỗi một phòng dùng bữa đều có thiết bị cách âm riêng.

Châu Tư Triết được phân công phòng 307. Bên trong phòng là một bàn ăn tròn, một bàn trà kế cửa sổ với một chậu cây xanh nhỏ và bộ dụng cụ trà đạo. Cửa sổ sát đất làm cho không gian trông rộng hơn, từ đây có thể ngắm cảnh vạt bên ngoài. Một tấm mành trúc cách li, cậu sẽ ngồi sau màn trúc biểu diễn âm nhạc.

Đây đối với cậu chủ là chuyện nhỏ.

Làm việc theo giờ, lúc có khách trong phòng là 25/ tiếng, còn lúc không khách là 3 đồng/ tiếng. Chênh lệch quá cao, Châu Tư Triết thầm cầu nguyện có khách vào.

Cạch.

Có người mở cửa bửa vào.

Đến lúc kiểm tra kết quả rèn luyện bao năm qua rồi.

Cậu dùng tinh thần lực, năng lượng hoà cùng với âm thanh của sáo, âm sắc vang ra vừa nhẹ nhàng vừa mát lạnh, tựa như người đi giữa trời nắng gắt bước vào một căn phòng máy điều hoà mát mẻ.

"Phòng 307 đổi người hả?"

Là giọng của một người trung niên.

Nhân viên lập tức nói: "vâng, vị lúc trước từ chức vì vấn đề riêng, vị bên trong là sinh viên vẫn còn đang đi học, nếu cậu ấy có phạm lỗi mong hai vị bỏ qua cho."

"Không, cậu ấy làm rất tốt rồi, vào thôi mình." Người đàn ông trung niên cùng vợ mình vào phòng ăn, sau khi gọi món liền cùng vợ mình ngồi tại bàn trà, người pha trà lập tức tiến lên biểu diễn một phen trà nghệ.

Sau khi món ăn được dọn lên, trà cũng cạn, hai người khách dùng bữa, nhan viên phục vụ cũng lui ra ngoài.

"Thiếu niên, con tên gì?" Là giọng của một người phụ nữ ôn hoà, có vẻ hiền lành.

Châu Tư Triết dừng thổi, nói: "Con tên Châu Tư Triết ạ."

"Đúng là đưa trẻ ngoan, con thổi hay lắm, còn bài khác không, một bài hợp với cảnh bây giờ?"

Châu Tư Triết không trả lời mà hành động luôn, bây giờ trời cao quang đãng, bên ngoài là cảnh trăm hoa đua nở, có một bài rất hợp với khung cảnh bây giờ.

Một ngày làm việc kiếm được 176 đồng, bởi mới nói kiếm tiền hong dễ xíu nào.

Hôm sau, cậu lại đi làm tiếp, lần này thì cậu lại gặp được người quen vào cuối buổi làm, là Tô Quan Sư.

Tô Quan Sư mời cậu ra dùng bữa cùng mình, sau đó hỏi: "Sao em học trường âm nhạc, em có thiên phú chiến đấu mà?"

Châu Tư Triết: "Em lười, nếu không phải bắt buộc, thì em đã muốn nằm ì ở nhà ngủ chó tới cuối đời."

Để ý thấy sắc mặt Tô Quan Sư có chút lạ, Châu Tư Triết bèn mở miệng hỏi: "Sao vậy."