Chương 13

Nguyễn Thu vừa chui ra khỏi chăn, không mặc áo khoác dày, trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng manh.

Tập Uyên cũng không mặc, nhưng thân nhiệt hắn cao, thời tiết lạnh giá như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, trái lại trông giống một một cái lò sưởi lớn di động hơn.

Nguyễn Thu rúc vào trong lòng ngực hắn để hắn ôm cậu, đây là lần đầu tiên cậu không phản kháng, yên tâm thoải mái được hắn ôm.

Đây là bạn trai của cậu, có thể thân mật và dựa dẫm bất cứ lúc nào.

Dẫu cậu chỉ mới quen Tập Uyên đây thôi, cũng không biết nhiều về quá khứ của Tập Uyên, nhưng Tập Uyên rất thương cậu, ngay từ lúc mới quen đã nguyện che chở cậu vô điều kiện, tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu.

Hắn lạnh nhạt với người ngoài, tính nết cũng không tốt lắm, nhưng chưa bao giờ hung dữ nạt cậu, ngay cả đêm mà tinh thần lực của hắn mất kiểm soát, hắn cũng chưa từng tổn thương cậu.

Nói chung là trong mắt Nguyễn Thu, Tập Uyên toàn là ưu điểm.

Còn về những nỗi băn khoăn và sống chung sau này thì cứ tính từ từ.

Bên ngoài, tuyết đã tạm ngừng rơi, trong phòng thắp hai ngọn đèn vàng ấm áp, than củi trong lò chậm rãi nóng lên.

Tập Uyên ôm Nguyễn Thu một chốc, hỏi: "Ăn chút gì không?"

Nguyễn Thu gật đầu, Tập Uyên cầm áo khoác mặc vào cho cậu. Nguyễn Thu phối hợp duỗi tay ra, sau đó Tập Uyên giúp cậu kéo áo khoác lên luôn.

Cậu ngồi ở mép giường, đôi gò má trắng nõn vẫn còn ửng hồng, ánh mắt luôn dõi theo Tập Uyên, đôi ngươi nhạt màu ướŧ áŧ dưới ánh đèn.

Tập Uyên không kìm được lại ôm eo cậu: "Nếu khó chịu thì hãy nói cho tôi biết ngay."

Nguyễn Thu gật đầu: "Dạ."

Dường như cậu càng ngoan hơn.

Vì tối hôm qua tự dưng ngất xỉu, nên sợ mình bị bệnh sao? Hay là vì vừa trở thành "bạn trai" của cậu?

Tập Uyên vẫn không hiểu thân phận người yêu này có gì đặc biệt, cho dù không có thì hắn vẫn sẽ tìm bác sĩ cho cậu, dẫn cậu rời khỏi hành tinh này mà.

Có điều, Nguyễn Thu vui vẻ là được.

Ngủ cả đêm nên Nguyễn Thu không thấy khó chịu gì hết.

Ăn sáng xong, cậu lại ra sân nặn người tuyết.

Nguyễn Thu gần như chơi cả ngày, còn hăng hái hơn ngày hôm qua.

Tề Lễ lo Nguyễn Thu sẽ bị cảm nên chuẩn bị mũ, khăn quàng cổ và một đôi găng tay cho cậu. Nhưng Nguyễn Thu chê mang bao tay bất tiện, hễ lạnh thì sẽ đến bên cạnh Tập Uyên, đòi hắn ôm cho ấm.

Mãi đến giờ cơm chiều cậu mới chịu dừng lại, lúc này ở cuối hành lang có nguyên một hàng người tuyết đủ kiểu xếp dọc ở đó.

Vào buổi tối, Nguyễn Thu ngồi một mình trên sô pha, quan sát kỹ lưỡng máy chiếu trên bàn trà.

Hồi sáng Tập Uyên bảo rằng thật ra cậu có tinh thần lực. Tối hôm qua cậu ngất đi quá nhanh nên tinh thần lực bị rò rỉ chỉ xuất hiện thoáng qua thôi, không có máy kiểm tra đặc biệt nên Tập Uyên cũng không biết tinh thần lực của Nguyễn Thu ở cấp nào.

Nhưng Nguyễn Thu có thể tự mình thử sử dụng tinh thần lực, có lẽ tự cậu sẽ cảm nhận được.

Mà sử dụng như thế nào thì Tập Uyên sẽ không dạy cậu.

Mỗi người trong thiên hà từ khi sinh ra đã mang trong mình tinh thần lực, đây giống như bản năng vậy, không cần phải học cách sử dụng như thế nào.

Máy chiếu lặng lẽ bày trên bàn trà, vỏ máy màu đen hơi mòn, lỗ tròn bên hông có thể nhận tinh thần lực.

Nguyễn Thu nhớ lại cách Tập Uyên mở máy chiếu, thận trọng duỗi đầu ngón tay ra đút vào lỗ tròn.

Bên trong lỗ tròn có một miếng kim loại, khi làn da Nguyễn Thu chạm vào, đèn tín hiệu của máy chiếu sẽ nhấp nháy vài lần.

Thành công rồi?

Nguyễn Thu chưa kịp vui mừng thì bên trong vỏ máy phát ra một tiếng "bùm" nhẹ, một làn khói bốc ra từ lỗ làm mát, đèn tín hiệu vụt tắt. Sau đó bất kể Nguyễn Thu thử thế nào thì máy chiếu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào nữa.

Cậu thất vọng thu tay về.

Lúc này Tập Uyên mở cửa đi vào, hắn vừa mới tắm xong, gió lạnh bên ngoài rất rét, lại không cách nào thổi bay nhiệt độ trên người hắn.

Hắn đến gần thấy Nguyễn Thu đang ngồi trên sô pha: "Muốn xem tivi à?"

"Ừm." Nguyễn Thu gật đầu, nhích sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn, "Hồi nãy... Hồi nãy em thử tự mở, nhưng không mở được."

Tập Uyên đưa tay vào lỗ kết nối, nhưng máy chiếu vẫn không có phản ứng.

Hắn cau mày: "Hỏng rồi ư?"

Nguyễn Thu căng thẳng ngay tức thì, lẽ nào hồi nãy cậu làm hư rồi hả?

Nhưng Triệu Giang từng giải thích với cậu rằng thông thường tinh thần lực càng mạnh thì thể chất càng khỏe.

Mà Nguyễn Thu gầy yếu thế này, chính cậu còn cảm thấy tinh thần lực của mình chắc chắn rất thấp.

Tập Uyên không quan tâm, máy chiếu này đã cũ xì rồi, chỉ có ở một nơi xa xôi như hành tinh Lorens mới thấy được thôi, bị hỏng hóc ở đâu cũng là chuyện bình thường.

Hắn định tìm Tề Lễ bảo gã ta sửa máy chiếu, hoặc là đổi cái còn dùng được.

Nhưng Nguyễn Thu ngăn hắn lại: "Thôi khỏi, em buồn ngủ rồi... Không muốn xem đâu."

Tập Uyên bèn từ bỏ: "Được."

Trước khi ngủ, Nguyễn Thu kéo ống tay áo của Tập Uyên, đến gần ôm hắn một cái: "Anh ơi, chúc anh ngủ ngon."

Trên gò má Nguyễn Thu nổi một lớp hồng nhạt, giọng nhỏ xíu, trông bẽn lẽn quá chừng.

Tập Uyên hít sâu vào, muốn bồng cậu lên giường mình ngay bây giờ.

Hắn cúi người vuốt tóc gáy Nguyễn Thu: "Ngủ chung nhé?"

Mặt Nguyễn Thu đỏ bừng trong nháy mắt, lắp bắp từ chối: "Không, không được."

Nếu là trước đây, Tập Uyên nói thế này thì cậu còn có thể coi như Tập Uyên muốn thân thiết hơn với cậu, nhưng bây giờ họ là người yêu, nó là một chuyện khác nữa.

Tập Uyên hiển nhiên thất vọng, trong đôi ngươi đen như mực toàn là Nguyễn Thu, hầu kết của hắn lên xuống, đáp: "Ừ."

Hắn trực tiếp bế Nguyễn Thu lên giường nhỏ, cởϊ áσ khoác cho cậu, nhìn cậu nằm yên ổn trong ổ chăn mới đứng dậy về giường.

♡♥♡♥

Khu hoang phế, phi thuyền vẫn đang tàng hình.

Một người lính Liên Minh trong khoang điều khiển cầm máy liên lạc, liên lạc với đồng đội: "Có tiến triển gì không?"

Có tất cả ba người lẻn vào khu hút từ trường trà trộn vào giữa cư dân, một người trong số họ trở về sớm vì lớp ngụy trang trên mặt gặp sự cố.

Còn hai người ở bên ngoài lần lượt gửi tin tức về, nói rằng chưa có.

Họ không may mắn lắm, nhiệm vụ lần này trùng hợp gặp đêm vùng cực, không ít cư dân đã tích trữ lương thực và các loại vật dụng từ sớm, họ sẽ không phải ra ngoài đến khi đêm vùng cực kết thúc.

Kể từ khi một tai nạn nhỏ xảy ra vào ngày hôm đó, Tề Lễ khóa luôn cổng nhà, giả vờ không có ai ở nhà khi có ai đến.

Hai gã quân Liên Minh ngồi canh vài ngày mà vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận.

Điều may mắn nhất chính là Tề Lễ không biết vì sao đã dỡ bỏ mái che của sân, phi thuyền tàng hình bay trên bầu trời có thể kiểm tra sơ sơ tình hình bên dưới.

Toàn bộ sân chỉ có bốn người, hai người dân địa phương hành tinh Lorens, Tập Uyên và Nguyễn Thu.

Ngoài ra, Tập Uyên không hề mang theo thuộc hạ hoặc đồng đội nào, quân đội Liên Minh cũng không tìm thấy ai khả nghi ở những nơi khác.

Kết hợp với lệnh truy nã về Tập Uyên, rất có thể hắn đã ly khai với tổ chức tinh tặc và đến đây một mình.

Đây cũng coi như là tin tốt, nếu họ muốn lấy máu của Nguyễn Thu thì chỉ cần giải quyết Tập Uyên thôi, còn hai cư dân còn lại thì có thể mặc kệ.

Buổi chiều.

Bầu trời đen kịt không có lấy một tia sáng, trên mặt đất có mấy căn nhà lác đác ánh đèn.

Phi thuyền chậm rãi xuyên qua sương mù dày đặc trên bầu trời.

"Được rồi, đừng đến gần quá," Trong khoang điều khiển có người nói, "Tinh thần lực của Tập Uyên vô cùng cao, cẩn thận một chút."

Từ trên cao nhìn xuống, sân của Tề Lễ là sáng nhất, hai bên sân và trong hành lang bật rất nhiều đèn đóm.

Nguyễn Thu được bọc kín mít, đội một chiếc nón vành rộng che nửa khuôn mặt, cậu cúi đầu nặn tuyết trong tay thành hình nụ hoa, dán lên cành cây nhỏ.

Cậu làm liên tiếp mấy cái, biến một đống cành khô ở góc sân thành hoa tuyết, rồi dùng một miếng sắt dựng lên thành mái che để tránh hoa bị tuyết mới bao phủ.

Tập Uyên đứng bên hành lang gọi cậu: "Nguyễn Thu à."

Nguyễn Thu đáp lời, phủi tuyết trên tay, quay người chạy lon ton đến bên cạnh hắn.

Tập Uyên bưng một chén trà do Triệu Giang nấu, nghe nói uống vào có thể khử hàn (xua tan cảm lạnh).

Nguyễn Thu nhận chén uống cạn từng ngụm nhỏ.

Tập Uyên sờ gò má lạnh lẽo của cậu: "Chơi lâu như vậy không lạnh sao?"

Nguyễn Thu lắc đầu đáp "không lạnh", đồng thời đưa tay ra.

Tập Uyên luôn ấm áp, hắn nắm tay Nguyễn Thu, từ từ sưởi ấm nó trong lòng bàn tay.

Chén rỗng bị Triệu Giang đang quét hành lang lấy đi, Nguyễn Thu nghiêng đầu dụi nhẹ mặt vào mu bàn tay Tập Uyên, cảm thấy ấm áp vô bờ.

Sau khi Tập Uyên trở thành bạn trai của cậu, hắn vẫn rất tốt với cậu.

Chỉ là, Nguyễn Thu cứ cảm thấy... Cho dù không phải bạn trai, hắn vẫn sẽ làm như vậy.

Dường như có thêm một tầng quan hệ thì cũng không vì vậy mà thay đổi quá nhiều.

Nguyễn Thu không sao diễn tả được cảm giác này, cậu chưa bao giờ yêu nên cũng không biết điều đó có đúng hay không.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tập Uyên: "Anh ơi..."

Tập Uyên "ừ" một tiếng, chỉnh lại nón cho Nhưng Nguyễn Thu.

"Em vẫn chưa hỏi anh câu này," Nguyễn Thu do dự hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi?"

Tập Uyên mở miệng đáp: "Hai mươi tám."

Nguyễn Thu ngẩn ra, cậu vốn tưởng rằng Tập Uyên chắc khoảng hai mươi lăm tuổi, ai mà ngờ lại lớn hơn cậu những mười tuổi.

Tập Uyên cũng hỏi lại cậu, Nguyễn Thu thật thà trả lời: "Mười... Tám."

Trước khi đến đây cậu vừa đủ mười tám tuổi chưa đến hai ngày, thân thể hiện tại giống hệt như cậu trước đây, ngoại trừ màu tóc và màu mắt, rất có thể là cùng tuổi.

Tập Uyên không hề bất ngờ, đưa tay chạm vào một bên mặt của Nguyễn Thu, lòng bàn tay mơn trớn làn da trắng ngần mịn màng của cậu.

Mười tám tuổi, vừa mới thành niên, nhưng vẫn là độ tuổi cần người bảo hộ chăm sóc.

Vì tuổi thọ của con người ngày càng dài ra, từ lâu thiên hà đã thay đổi tiêu chuẩn cụ thể về tuổi thành niên. Mười tám tuổi mới chỉ là bắt đầu trưởng thành, sau hai mươi lăm tuổi mới có thể tự lập không cần người giám hộ.

Nói một cách đơn giản, được yêu ở tuổi mười tám, nhưng không được kết hôn.

Nguyễn Thu thầm nghĩ, Tập Uyên đã hai mươi tám tuổi rồi, chắc là sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong tình yêu.

Mặc dù đây là chuyện bình thường, nhưng Nguyễn Thu vẫn hơi để ý xíu xiu.

Cậu cúi đầu, không tiếp tục chủ đề này nữa.

Cùng lúc đó, phi thuyền lặng lẽ trôi nổi trên bầu trời.

Phi thuyền đã bật chế độ ẩn nấp cao nhất để giảm thiểu năng lượng cần thiết cho hoạt động.

Nguyễn Thu và Tập Uyên đều ở trong sân, quân Liên Minh trong khoang điều khiển đã mở màn quan sát và chụp được một số hình ảnh.

Đột nhiên, Nguyễn Thu như phát hiện ra điều gì đó, cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn bầu trời đêm đen kịt, ánh mắt chính xác nhìn về phía phi thuyền.

Cảnh tượng này cũng bị màn hình quan sát thấy, quân Liên Minh cả kinh, lập tức điều động phi thuyền bay lên cao, lẻn vào sương mù dày đặc.

Họ chỉ chú ý đến Tập Uyên, đề phòng hắn phát hiện nhưng lại bỏ qua Nguyễn Thu.

Nếu vừa rồi Nguyễn Thu thực sự phát hiện ra phi thuyền, vậy tinh thần lực của cậu tuyệt đối không thấp hơn Tập Uyên.

Quân Liên Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ, phi thuyền đợi hồi lâu mới chậm rãi bay xuống lần nữa để xác nhận tình hình.

Trong sân, Tập Uyên cũng trông theo hướng ánh mắt của Nguyễn Thu: "Sao vậy?"

Nguyễn Thu mờ mịt lắc đầu: "Em không biết..."

Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu chợt có một trực giác mãnh liệt rằng hình như có thứ gì đó ở trên đó.

Nguyễn Thu chỉ nghĩ là cậu có những ý nghĩ khó hiểu đó là vì cậu ở ngoài trời quá lâu nên đầu óc bị đông lạnh nên bị lỗi giác.

Cậu không để trong lòng, kéo Tập Uyên vào nhà cùng mình sưởi ấm.

Tập Uyên đi sau cậu một bước bước lên bậc thang, thân hình ẩn trong bóng tối nơi ánh đèn không chiếu tới, lại ngẩng đầu lên.

Hắn khẽ cau mày, ánh mắt hơi lạnh đi, sau đó thôi không nhìn nữa.

Hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của màn hình quan sát, trong phi thuyền quân Liên Minh thấy có vẻ không sao nữa mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh vẫn thận trọng dùng máy liên lạc để gọi đồng đội.

"Không thể trì hoãn lâu hơn nữa, chúng ta phải mau chóng hành động."

♥•♥•♥

Nguyễn Thu chơi tuyết trong sân hai ba ngày liên tục cuối cùng vẫn bị cảm.

Sáng ngủ dậy, cậu thấy cổ họng khó chịu nên uống chút nước nóng, sau đó bắt đầu ho và mệt mỏi.

Nguyễn Thu còn tưởng là thân thể lại khó chịu như lần trước nên cuống quýt đi tìm Tập Uyên.

Tề Lễ vội xách máy khám bệnh đến, cẩn thận kiểm tra Nguyễn Thu lần nữa.

Lần này đưa ra kết luận là cậu bị cảm mất rồi.

Nghĩ đến hai ngày trước cậu luôn chạy ra ngoài sân chơi, Nguyễn Thu chột dạ cúi thấp đầu không nói gì.

Cuối cùng Tề Lễ lục tung cả nhà tìm được hai viên thuốc cảm.

Nguyễn Thu ngoan ngoãn uống thuốc, rồi uống trà chống cảm lạnh của Triệu Giang.

Tập Uyên bẹo má Nguyễn Thu và cảnh cáo: "Không được chơi tuyết nữa."

Nguyễn Thu èo uột, sụt sịt mũi, thoạt trông hết sức tủi thân: "Em biết rồi."

Thấy cậu thế này, Tập Uyên lại đau lòng bồng cậu ôm vào lòng ủ ấm: "Đi ngủ một lát nhé?"

Nhưng Nguyễn Thu không muốn lên giường ngủ, cậu muốn sưởi ấm thôi, cũng muốn Tập Uyên ôm cậu nữa.

"Anh ơi," Nguyễn Thu gác cằm lên vai hắn, "Liệu em có lây bệnh cho anh không?"

Tập Uyên đáp: "Không đâu."

Hắn chặn ngang bế theo Nguyễn Thu lên sô pha, cùng ngồi ôm nhau.

Lò sưởi dưới bàn trà đang cháy, Nguyễn Thu nằm hờ trong ngực Tập Uyên, dần dần dâng lên cơn buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, máy liên lạc trên tay Tập Uyên phát ra tiếng "tít tít" khe khẽ.

Hắn mở mắt ra, tháo chiếc tai nghe mini bên hông máy liên lạc đeo lên tai, cũng đồng ý yêu cầu cuộc gọi.

"Alo? Nghe rõ không Boss?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của một thanh niên, cậu ta hỏi vài câu nhưng không nghe ai đáp.

"Tín hiệu kém hả ta?" Khang Song Trì nhíu mày, chỉnh lại màn hình máy liên lạc, chợt thấy Tập Uyên gửi tin nhắn.

[Nghe được rồi.]

Khang Song Trì lập tức hiểu ý: "Boss à, anh không tiện nói chuyện hả? Vậy lát nữa em tìm anh nhé?"

[Khỏi.]

"Được rồi," Khang Song Trì đang trốn trong góc phòng chứa nhiên liệu của phi thuyền, nghe thấy tiếng bước chân từ xa lướt qua, ngẩng đầu nhìn thử: "Boss, người em sắp xếp chắc sắp đến hành tinh Lorens rồi, đều đáng tin."

Địa vị của Tập Uyên trong tinh tặc không thấp, kể từ khi có tin đồn hắn là thủ lĩnh đời tiếp theo thì đã có rất nhiều người ủng hộ.

Tinh tặc đều là đám người sùng bái kẻ mạnh, lão thủ lĩnh đã không còn mạnh mẽ như năm xưa, mấy đứa con thì vô dụng, đám tinh tặc đã ngóng trông Tập Uyên lên nắm quyền từ lâu, nhưng không ngờ lại nhận được tin tức hắn bỏ trốn.

"Không ai tin hết," Khang Song Trì nhỏ giọng nói, "Lệnh thưởng là do lão già đó treo, lão đúng là không tiếc chi nhiều tiền mà."

Lệnh treo giải thưởng không chỉ muốn đuổi gϊếŧ Tập Uyên mà còn muốn vạch rõ giới hạn với hắn, nhưng sau đó vẫn mãi không có tin về Tập Uyên cho đến khi hắn liên lạc với Khang Song Trì.

Tập Uyên không trả lời, Khang Song Trì hỏi tiếp: "Anh định về trước hay là tạm thời lánh sang hành tinh khác?"

[Về hành tinh Griffin.]

[Bao nhiêu người đến?]

"Hơn hai mươi người," Khang Song Trì đáp, "Lão già đó tưởng họ muốn đi nhận nhiệm vụ khác nên không nghi ngờ gì cả."

Cậu ta cũng cân nhắc trên đường có thể gặp trở ngại hay không, dù sao bây giờ treo tiền thưởng Tập Uyên vô cùng cao, nhân lực cần phải đầy đủ.

[Ở đây vẫn còn một vấn đề nhỏ cần giải quyết.]

Khang Song Trì vội hỏi: "Là gì?"

[Hành tinh Lorens có một phi thuyền tàng hình.]

Chính xác thì có hai chiếc, một trong số đó đã khởi động tự hủy sau khi bị Tập Uyên phát hiện.

Chiếc thứ hai ở trên bầu trời ngay trong sân ngày hôm đó.

So với chiếc đầu tiên, đối phương đã cảnh giác hơn hẳn, ẩn nấp trong bóng tối quan sát, ý đồ vẫn chưa rõ ràng.

Hành tinh Lorens đang ở giữa đêm vùng cực, Nguyễn Thu còn bị cảm nữa nên Tập Uyên không tiện ra ngoài, tốt nhất là đợi người của Khang Song Trì đến giải quyết.

"Phi thuyền tàng hình?" Khang Song Trì cau mày, "Thứ này không nhiều người có đâu."

Cậu ta còn muốn hỏi thêm nữa nhưng chợt nghe bên Tập Uyên truyền đến một tiếng động nhỏ.

"Anh ơi?"

Nghe có vẻ là một thiếu niên nhỏ tuổi, giọng điệu mông lung như vừa mới ngủ dậy.

Tập Uyên ôm Nguyễn Thu ngồi dậy một chút, sờ gò má nong nóng vì ngủ của cậu: "Không ngủ nữa à?"

"Dạ," Nguyễn Thu ngáp một cái, cọ cọ tay hắn, "Muốn uống nước cơ."

Tiếng động trong máy liên lạc vô cùng rõ ràng, đôi ngươi của Khang Song Trì run lên, hít sâu một hơi khí lạnh.

Cậu ta cẩn thận kiểm tra màn hình liên lạc, véo đùi mình để chắc chắn mình không bị ảo giác.

Cậu ta quen Tập Uyên nhiều năm mà có bao giờ nghe được giọng điệu dịu dàng như thế này của hắn đâu?

Đối phương còn gọi hắn là "anh" nữa kìa! Tập Uyên đâu có em trai, e rằng "anh" này không phải "anh" bình thường, quan hệ giữa hai người chắc chắn không tầm thường.

Khang Song Trì kích động đến run tay, nín thở cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, vặn âm lượng liên lạc lên mức tối đa.

Song, ngay sau đó máy liên lạc "tít" một tiếng và tín hiệu bị Tập Uyên cắt ngang.

♡♥♡♥

Đêm khuya, phi thuyền lặng lẽ bay trên bầu trời.

Quân Liên Minh trong khoang điều khiển đang nghỉ ngơi, chỉ để lại một đồng đội gác đêm.

Hai người lúc trước lẻn vào khu hút từ trường cũng không có tiến triển gì, tạm thời ở nguyên tại chỗ chờ bước tiếp theo của nhiệm vụ.

Bọn họ phải nhanh chóng giải quyết Tập Uyên, cũng vừa phải bảo đảm an toàn cho Nguyễn Thu, nếu có thể dụ một mình Tập Uyên ra ngoài là tốt nhất.

Trước khi nghỉ ngơi mọi người đã bàn bạc và lên kế hoạch hành động cho ngày mai.

Bầu trời ban đêm yên tĩnh, sương mù băng giá dày đến nỗi không thể bay tán, bao phủ phi thuyền trong đó.

Người ngồi trước bàn điều khiển luôn chú ý đến radar và màn hình quan sát, rồi cầm ly nước trên tay rót miếng nước.

Ngay khi anh ta bị phân tâm trong chốc lát, radar đột nhiên phát ra tín hiệu báo động.

"Phía trước kiểm tra bước đầu phát hiện một nguồn năng lượng xa lạ, phán đoán sơ bộ là tinh hạm cỡ trung, vũ trang ước chừng cấp S trở lên."

Chấm đỏ trên màn hình radar đang tiến đến cực nhanh về phía phi thuyền.

Sắc mặt gã quân Liên Minh khẽ thay đổi, lập tức đánh thức đồng đội của mình.

Ở gần như vậy nghĩa là đối phương đã phát hiện ra phi thuyền và đang tiến về phía họ.

Chiếc phi thuyền này của quân Liên Minh chủ yếu dùng để ẩn nấp, vốn không phải là đối thủ của tinh hạm cỡ trung cấp S trở lên.

Phi thuyền rời đi ngay tức thì, xuyên qua màn sương mù dày đặc.

Chấm đỏ phía sau theo sát, khoảng cách càng ngày càng gần.

Lúc này, một tinh hạm cỡ trung dần dần xuất hiện trong tầm nhìn.

Cả chiếc tinh hạm đen kịt, mặt ngoài không có bất kỳ logo hay biểu tượng gì, cánh dưới chậm rãi mở ra, lộ ra một loạt pháo.

"Bằng bằng* ——"

*Tiếng pháo bắn ra nó là như nào ấy nhờ :v, bùm bùm vèo vèo chí chóe chăng

Cùng với tiếng vang lớn, phi thuyền bị bắn trúng nổ tung trên bầu trời, đống tàn tích rơi xuống khu hoang phế.

Một giờ sau, Tư Tuân nhận được tin phi thuyền bị rơi.

Mặt y tái mét, y lướt xem từng tấm hình trên màn hình.

Đây là bản báo cáo chưa hoàn thành được được gửi về trước khi phi thuyền gặp nạn, sau đó quân đội Liên Minh bị tấn công, lúc ấy chỉ có hai người còn ấp núp giữa cư dân may mắn sống sót.

Hầu hết các tấm ảnh đều được chụp khi Nguyễn Thu đang nghịch tuyết trong sân, có một tấm ảnh cậu không đội mũ, mái tóc bạc gần như hòa vào tuyết.

Một số còn lại là Nguyễn Thu và Tập Uyên ở bên nhau.

Hai người thân mật nắm tay nhau, ôm nhau ở trong hành lang, hay là Tập Uyên đưa tay vuốt ve gò má của Nguyễn Thu...

Trong sảnh an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Đường Khiêm đứng sang một bên không dám lên tiếng.

"Rầm", Tư Tuân ném màn hình lên bàn, tạo ra tiếng động khá lớn.

Y nén giận nói: "Mau chóng chuẩn bị chuyến tuần tra thiên hà, hai ngày nữa xuất phát."

Quân đội Liên Minh liên tiếp thất bại, không thể kéo dài thêm được nữa.

Chỉ khi tuần tra thiên hà mới có thể lấy danh nghĩa quét sạch để quang minh chính đại xử lý tất cả những người bên cạnh Nguyễn Thu.

Đường Khiêm vội đồng ý, rồi định lấy lại màn hình trên bàn.

"Đợi đã."

Tư Tuân lên tiếng, ánh mắt lại rơi vào hình ảnh trên màn hình.

"Người này," Hắn chỉ vào Tập Uyên, "Tiền thưởng bao nhiêu?"

Đường Khiêm đáp: "Một tỷ."

Tư Tuân cười lạnh: "Nhiều thế à... Chắc hẳn có rất nhiều người muốn biết hắn đang ở đâu nhỉ."