Chương 14

Phi thuyền bị trúng đạn bốc cháy trong không trung và rơi thẳng suốt lớp tuyết dày.

Tinh hạm phía sau dừng bắn, thu hồi họng pháo hai bên, vỏ ngoài đen kịt hòa làm một với màn đêm.

Tập Uyên đứng trước bàn điều khiển, hờ hững nhìn chấm đỏ biến mất trên màn hình radar.

Hắn hơi hếch cằm bảo: "Đi lục soát."

Phía sau có mấy người đáp rồi rời đi, sau đó một người khác lập tức tiến lên và đưa một chiếc hộp bằng cả hai tay.

Mở hộp ra, bên trong là ba ống tiêm.

Đây cũng là Khang Song Trì chuẩn bị cho, lần trước Tập Uyên dẫn người đến hành tinh Lorens hơn ba tháng, thuốc ức chế đã dùng hết rồi.

Chất lỏng trong ống tiêm lạnh băng và hơi đặc, Tập Uyên liếc mắt, không hiểu vì sao nghĩ đến Nguyễn Thu.

Quả thực hắn đã rất lâu không dùng thuốc ức chế, lần trước tinh thần lực mất khống chế cũng chỉ kéo dài một đêm.

Sau đó chỉ cần có Nguyễn Thu ở bên cạnh hắn thì hắn sẽ không phát bệnh nữa.

Một lúc lâu sau, Tập Uyên lấy một ống tiêm từ trong hộp ra.

Tinh hạm đáp xuống khu hoang phế, không lâu sau thuộc hạ trở về bẩm báo: "Bị nổ thành sắt vụn, không tìm thấy gì cả."

Tập Uyên không hề bất ngờ.

Thời tiết thế này, cho dù phi thuyền rơi xuống cũng sẽ không bị hư hại đến nỗi chỉ còn lại tàn dư, trừ khi trước khi chết, người bên trong kích hoạt hệ thống tự hủy giống hệt phi thuyền đầu tiên.

Với tác phong thận trọng như thế, cộng với sự xuất hiện liên tục của hai phi thuyền tàng hình cao cấp, đối phương rất có thể đến từ quân đội.

Có thể là quân đồn trú tinh tế thuộc riêng mấy hành tinh phụ, cũng có thể là quân đội Liên Minh đến từ hành tinh chính.

Nếu là cái sau, liệu có liên quan gì đến Nguyễn Thu không? Mái tóc bạc và đôi ngươi nhạt màu của cậu có lẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Xác của phi thuyền được xử lý chôn sâu trong tuyết, có một thuộc hạ hỏi: "Boss, anh có muốn xuất phát ngay bây giờ không?"

Khang Song Trì đã lên kế hoạch cho lộ trình trở về hành tinh Griffin, trong tổ chức cũng có người chi viện.

Tập Uyên nói: "Khoan hãy vội."

Tinh hạm ở lại khu hoang phế, bao gồm cả thuộc hạ bên trong, để tiếp tục tìm xem còn mục tiêu khả nghi không.

Về phần lúc nào rời đi, Tập Uyên chỉ nói ở lại một thời gian, sau đó một mình quay về chỗ ở.

Những quyết định mà hắn đưa ra không bao giờ được phép đặt câu hỏi, các thuộc hạ cũng không dám hỏi lý do.

Đêm khuya, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Nguyễn Thu ngủ đến nửa đêm thì mơ màng tỉnh dậy, vừa lúc nghe tiếng Tập Uyên mở cửa đi vào.

Cậu kéo chăn xuống một chút: "Anh?"

Tập Uyên đến gần, trên người mang theo hơi lạnh nhiễm từ bên ngoài.

Hắn ngồi xổm xuống cạnh mép giường nhỏ, đè lại Nguyễn Thu vào chăn bông: "Sao em thức rồi? Khó chịu à?"

Nguyễn Thu lắc đầu: "Em chỉ hơi chóng mặt thôi ạ..."

Cậu xoa xoa chóp mũi, lúc nói còn có giọng mũi nghèn nghẹn, có lẽ còn hơi sốt, thuốc của Tề Lễ phần lớn chẳng có bao nhiêu tác dụng.

Tập Uyên vươn tay vén tóc mái lòa xòa trên trán Nguyễn Thu, kiểm tra thân nhiệt của cậu: "Uống thêm thuốc không?"

Nguyễn Thu ậm ừ nói: "Vẫn còn thuốc sao..."

"Còn."

Tập Uyên đứng dậy bật đèn, đi đến bên cạnh bàn rót một ly nước ấm.

Hắn đỡ Nguyễn Thu ngồi dậy, trước tiên khoác cho cậu một chiếc áo khoác dày.

Hộp máy ngoi lên từ túi áo, đi đến trước mặt Nguyễn Thu rồi mở ngăn kéo trong người nó ra để lấy một viên thuốc nhỏ.

Nguyễn Thu nhận viên thuốc rồi nhìn nhìn: "Đây là thuốc gì?"

Cánh tay máy khoa tay múa chân quay đầu nhìn thoáng qua Tập Uyên rồi về túi áo của hắn.

Thuốc mang về từ trong tinh hạm, mấy thuộc hạ cũng phải mất một lúc lâu lục tung cả tinh hạm lên mới tìm được một viên miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu của Tập Uyên.

Họ cũng tò mò sao Tập Uyên có thể bị cảm và sốt được chứ.

Nếu là cho người khác dùng... Vậy càng không thể nào.

Thuốc rất đắng, vừa cho vào miệng liền tan ra, Nguyễn Thu gấp gáp uống mấy ngụm nước ấm để áp vị đắng nồng đó xuống.

Tập Uyên nhận lấy cái ly trong tay Nguyễn Thu, ngồi bên mép giường nhỏ không chịu rời.

Hắn rất cao, giường nhỏ quá lùn đối với hắn, gần như không có chỗ để đôi chân dài của hắn.

Nguyễn Thu cọ về phía trước, dang tay về phía hắn, dùng giọng mũi kêu: "Anh ơi..."

Tập Uyên lập tức ôm ghì cậu vào lòng.

Lòng bàn tay hắn vuốt ve lưng của Nguyễn Thu, hơi thở nóng hôi hổi phả ra: "Dạo này ngoan quá."

Trước đây Nguyễn Thu sẽ không chủ động thế này, còn thường xuyên khước từ hắn chạm vào cậu, trực giác của Tập Uyên mách rằng cậu không thật sự ghét hay kháng cự mà chỉ đơn thuần không muốn thôi.

Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác, hơn nữa do bị bệnh khiến cậu càng trở nên bám dính hắn hơn.

Trái tim Tập Uyên ngứa ngáy khó nhịn, liền bồng Nguyễn Thu lên giường nhỏ, mình thì nằm bên cạnh cậu.

Nguyễn Thu mơ màng dựa vào cổ Tập Uyên, đột nhiên phát hiện mình nằm nơi khác.

Thân thể không còn chút sức lực, tùy ý Tập Uyên nhét cậu vào ổ chăn, sau đó hắn cũng nằm xuống.

Nguyễn Thu rụt rụt về sau, nhưng vẫn bị hắn mò chặn hốt về phía mình.

Cậu đỏ mặt thì thầm: "Em sẽ lây bệnh cho anh mất."

"Không đâu," Tập Uyên sờ sờ gò má cậu, "Tôi sẽ không bị bệnh."

Người có tinh thần lực cấp SSS thì thể chất cũng sẽ mạnh mẽ theo, cho dù bị đóng băng trong tuyết mấy ngày cũng sẽ không bị cảm lạnh.

"Được rùi..." Nguyễn Thu lầm bầm nói, chậm rãi thả lỏng, cũng vươn tay ôm Tập Uyên.

Thật ra vừa rồi cậu còn tưởng là Tập Uyên muốn làm gì cậu.

Chẳng hạn như... Hôn đồ đó, bây giờ họ là người yêu của nhau, làm những chuyện này cũng là bình thường.

Nhưng Tập Uyên không làm gì cả, Nguyễn Thu cũng không biết mình có tâm trạng gì. Cơn buồn ngủ sau khi uống thuốc dần dần biến mất.

Tập Uyên cũng chưa ngủ, chậm rãi vuốt mái tóc bạc của cậu.

Một lát sau, Nguyễn Thu ngẩng đầu: "Anh này, trước đây anh..."

Tập Uyên hỏi: "Em hỏi gì?"

Nguyễn Thu lại nghẹn lời, cảm thấy vấn đề này thật vô nghĩa.

Cậu không phải đần độn không phát hiện ra rằng Tập Uyên thích cậu, nhưng họ ở bên nhau chưa được bao lâu, hình như cậu đang lo lắng những chuyện không cần thiết.

Thấy Nguyễn Thu không nói nữa, Tập Uyên an tĩnh nhìn cậu một hồi, hỏi: "Nguyễn Thu, người thân của em đâu?"

Không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, Nguyễn Thu hiển nhiên sửng sốt, do dự nói: "Em không biết."

"Trước... Trước đây em bị bệnh, không nhớ rất nhiều chuyện," Cậu đắn đo tìm từ, bịa ra một lý do, "Chắc là em không có người thân đâu."

Chết một lần, xuyên từ một thế giới khác đến đây, loại chuyện quá đỗi khó tưởng tượng khiến Nguyễn Thu không biết nên giải thích như thế nào.

Hơn nữa cậu ở trong căn phòng đá đó ba tháng mà không có ai đến tìm cậu cả. Nếu cậu vẫn còn người thân thì không nên bỏ cậu ở một nơi hoang tàn vắng vẻ thế này.

Nguyễn Thu nói xong liền ôm chầm Tập Uyên, vùi mặt vào trong ngực hắn: "Em ở một mình lâu lắm, sau đó mới gặp được anh."

Tập Uyên không lên tiếng, vẫn vuốt ve mái tóc mềm mại của Nguyễn Thu.

Đúng là Nguyễn Thu có rất nhiều chuyện không biết, không hiểu tinh thần lực là gì, không biết mở máy chiếu tivi, rất tò mò về nhiều thứ thường thấy.

Ngay từ đầu cậu đã biết tên thật của Tập Uyên, nhưng cậu không hề có phản ứng gì lạ, bởi lẽ cậu vốn đâu biết hắn là ai.

Sức khỏe của cậu rất yếu, tuyết mới rơi vài ngày đã bị cảm lạnh, cho dù có tinh thần lực đi chăng nữa thì có lẽ cũng không mạnh lắm.

Nếu Nguyễn Thu thật sự có quan hệ với hành tinh chính thì rất có thể cậu đã bị gia tộc bỏ rơi ở đây vì không có tài năng.

Nguyễn Thu không biết suy nghĩ trong lòng Tập Uyên, lảng sang chuyện khác: "Anh, anh thì sao?"

Tập Uyên đáp: "Tôi cũng không có."

Hắn không hỏi thêm gì nữa, dường như rất tin lời Nguyễn Thu.

Lò sưởi trong phòng không ngừng cháy, cơn buồn ngủ của Nguyễn Thu dâng lên, từ từ chìm vào giấc ngủ.

♫ ♫ ♫

Trong sảnh đèn đuốc vẫn sáng trưng, vì Tư Tuân vẫn chưa nghỉ ngơi. Vẫn còn rất nhiều việc cần y giải quyết trong Liên Minh, đặc biệt là sau khi y quyết định tham gia tuần tra thiên hà với quân đội Liên Minh.

Lần lượt đi thăm hàng trăm hành tinh, dù chỉ đi hành tinh Lorens rồi quay về giữa chừng cũng tốn rất nhiều thời gian.

Y bận rộn cả đêm trong phòng, Đường Khiêm cũng ở bên ngoài canh cả đêm.

Khi người hầu mang bữa sáng đến, Đường Khiêm cũng theo vào, thấp giọng bẩm báo với Tư Tuân: "Thống lĩnh của hành tinh phụ Harlem đã gửi tin thứ nhất yêu cầu nói chuyện với ngài."

Tư Tuân thong thả ung dung dùng xong bữa sáng, cầm khăn lau tay rồi mới nói: "Kết nối đi."

Đường Khiêm bật đầu nối liên lạc trước bàn, chiếu lên màn hình màu xanh phía trên.

Người trên màn hình ước chừng năm mươi tuổi, tuổi xấp xỉ với Tư Tuân. Mặc quân phục màu trắng, kiểu dáng và màu sắc khác hẳn quân phục của Liên Minh.

"Chủ tịch," Tư Hạ Phổ cởi mũ ra, nói chào buổi sáng với Tư Tuân, "Nghe nói chuyến tuần tra thiên hà lần này diễn ra sớm hơn, nếu có gì cần viện trợ, xin hãy cho tôi biết bất cứ lúc nào."

Tư Tuân đặt tách trà trong tay xuống, cười như không cười: "Thống lĩnh Tư biết nhiều nhỉ, chi bằng dạy tôi cách huấn luyện ra một tâm phúc đủ tư cách đi?"

Vẻ mặt Hạ Tư Phổ không chút thay đổi: "Chủ tịch quá khen, đời sau trong tộc của tôi vẫn chưa tốt nghiệp, ngài cũng biết không có tâm phúc nào dùng được mà."

Ý cười trên mặt Tư Tuân biến mất, lạnh lùng nhìn màn hình liên lạc: "Vậy thống lĩnh Tư nhất định phải bảo vệ họ cho tốt đấy."

Chủ tịch Liên Minh quyền cao chức trọng, nhưng nhân khẩu trong gia tộc lại điêu tàn, chuyện này cũng không phải bí mật gì, nhưng Hạ Tư Phổ cố ý chọc trúng chỗ đau của Tư Tuân, hai người vừa gặp đã đầy mùi thuốc súng.

"Nói đến chuyện này," Tư Hạ Phổ nhắc đến chuyện khác, "Học viện quân sự ở Harlem đang chuẩn bị chiêu binh, nếu chủ tịch có đề cử hạt giống tốt nào, tôi sẽ giữ vị trí tốt cho họ."

Hành tinh Harlem chuyên về quân sự, học viện quân sự ở đó thực sự là tốt nhất trong thiên hà.

Tư Tuân không có hứng thú: "Nói sau đi."

"Ngài sẽ tham gia cuộc tuần tra lần này với quân đội Liên Minh sao?"

"Ừ," Tư Tuân không giấu diếm, "Năm nay trùng hợp rảnh rỗi, chi bằng tự đi một chuyến."

Tư Hạ Phổ có vẻ không đồng tình: "Ngài trăm công nghìn việc, cần gì phải tham gia loại chuyện vặt vãnh này."

Tư Tuân nghe ra được ý khác trong lời nói của ông ta, y khẽ cười: "Nếu là chuyện nhỏ, vậy có nên giao cho quân đồn trú của thống lĩnh Tư phụ trách hay không?"

Cứ nói lòng vòng mãi, cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt.

Tư Hạ Phổ cũng nghiêm mặt lại, nói thẳng: "Quân Liên Minh không cần thiết phải tồn tại, ngài hẳn là rõ ràng hơn ai hết."

Hiện tại quân Liên Minh chỉ nghe lệnh Tư Tuân, gần như trở thành quân đội của một mình y chứ không phải của Liên Minh.

Nhưng y không phải chiến sĩ, không đảm đương nổi chủ tướng, không thích hợp để quản lý một đội quân.

"Những lời này," Tư Tuân buông tay phải đang chống trán xuống, ngồi thẳng lưng: "Ngài giữ lại đợi tuần tra xong rồi hãy nói sau."

Sau đó y tắt máy liên lạc mà không đợi Hạ Tư Phổ trả lời.

Đường Khiêm phục vụ trà nóng đúng giờ, Tư Tuân nâng tách trà lên và hỏi: "Sự việc làm đến đâu rồi?"

"Ngài hãy yên tâm, đã làm thỏa đáng," Đường Khiêm trả lời, "Tính đến sáng nay đã nhận được hai mươi ba tin truyền đến, tất cả đều muốn mua tin tức chính xác về Tập Uyên."

♫♥♫♥

Thuốc Tập Uyên đưa tối hôm qua rất có hiệu quả, sáng hôm sau Nguyễn Thu thức dậy có cảm giác mình đã khỏi hẳn.

Cậu rời giường đánh răng rửa mặt, phát hiện một nửa mái che của sân đã được lắp lại, chỉ để lại một nửa để tuyết bay vào.

Đèn treo dưới trần nhà, bàn đá cùng ghế đá cũng được lau chùi lại. Mà người tuyết nhỏ cậu đắp mấy ngày nay đã hơi tan chảy dưới hành lang, càng nhìn không ra hình dạng.

Nguyễn Thu ngồi xổm trước hành lang muốn đắp lại người tuyết, Tập Uyên chợt đứng ngay phía sau cậu: "Nguyễn Thu."

Cậu vội đứng dậy, chắp tay sau lưng.

"Đã nói là không được chơi tuyết nữa," Tập Uyên đến gần, nhéo nhẹ gò má của Nguyễn Thu, "Bệnh mới hết thôi, lại quên à?"

"Nhưng nó biến dạng mất rồi," Nguyễn Thu ôm cánh tay hắn, năn nỉ: "Vậy anh giúp em đắp lại được hông anh?"

Tập Uyên nhăn mày lại xíu xiu: "Đắp thế nào?"

Nguyễn Thu dùng bồn gỗ đổ đầy tuyết mới từ ngoài sân vào, kéo Tập Uyên đến chỗ người tuyết dưới hành lang.

"Đây là con vịt," Nguyễn Thu chỉ vào một quả cầu tuyết, "Mỏ của nó mất tiêu rồi anh à."

Tập Uyên dựa theo lời cậu lần lượt tạo hình lại từng người tuyết.

Mới đầu động tác của hắn vẫn chầm chậm, cũng có vẻ hơi vụng về, đến cuối cùng thì rành rồi nên đắp càng đẹp, sống động hơn cả người tuyết Nguyễn Thu đắp trước đó.

Cho đến khi tất cả người tuyết đều quay lại trạng thái ban đầu và thậm chí còn đẹp hơn, Nguyễn Thu vui vẻ nói: "Cảm ơn anh!"

Tập Uyên phủi tuyết trên tay rồi vươn tay ôm lấy cậu.

Nguyễn Thu chủ động đến gần, ngẩng đầu hôn một cái lên gò má hắn.

Tề Lễ từ phòng ăn đi ra gọi hai lần, Nguyễn Thu hôn xong thì rời đi định đi ăn. Nhưng cậu vừa quay người, cổ tay bị nắm lấy, một lực rất lớn kéo cậu về phía sau.

Nguyễn Thu nhào vào trong ngực Tập Uyên, eo bị siết chặt.

Tập Uyên giam cầm không cho cậu cử động, nắm cằm cậu bắt ngẩng lên, hầu kết của hắn lên xuống: "Em đang làm gì vậy?"

Cảm xúc trong mắt hắn không sao tả được, vẻ mặt hắn có vẻ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt của Nguyễn Thu, không kìm lòng được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Nguyễn Thu nghiêng đầu trốn lại bị hắn nhéo mặt quay lại.

Tập Uyên cúi người ghé sát vào cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Làm lại lần nữa."

Nguyễn Thu cũng rất căng thẳng, tuy rằng chỉ hôn gò má nhưng đây cũng xem như là nụ hôn đầu của cậu.

Trạng thái bây giờ của Tập Uyên khiến cậu lúng ta lúng túng, sau đó cậu phát hiện vành tai của Tập Uyên có hơi đo đỏ.

Nguyễn Thu cũng đỏ mặt, lờ mờ nhận ra được gì đó, đôi ngươi nhạt màu nhìn Tập Uyên.

Cậu bẽn lẽn lấy hết can đảm: "Anh... Cũng hôn em đi."