Chương 18

Đêm khuya, tinh hạm đen kịt yên tĩnh đứng lặng trong tuyết.

Có hai người từ khu vực từ trường trở về, dạo gần đây mỗi ngày họ đều đi xem xét tình hình, không phát hiện ai khả nghi.

Lớp tuyết dày tạo ra âm thanh sột soạt khe khẽ khi bước đi, đống đổ nát xung quanh bị tuyết bao phủ kín mít.

Một người đang nấp sau bức tường đá ở đằng xa.

Hắn ta giơ khẩu súng nhỏ trong tay lên và bắn mũi kim chứa đầy độc tố về phía hai người họ.

Song, gió tuyết quá mạnh đã làm lệch ống tiêm, ống tiêm chỉ c ắm vào trên nền tuyết.

Tinh thần lực của hai gã tinh tặc không thấp, lập tức nghe được tiếng động nhỏ nhoi này: "Ai?!"

Họ rút súng ra, chậm rãi đi về phía mũi kim đã b ắn ra, gã lính Liên Minh đang ẩn nấp trong bóng tối thấy sắp bị phát hiện, bèn chạy trốn từ phía sau.

Nhưng phi thuyền của hắn ta bị rơi rồi, hắn ta và một người đồng đội khác may mắn trốn thoát tránh được một kiếp nạn, thế nên trên người vốn không mang theo bất kỳ vũ khí nào, hắn ta nhanh chóng thua cuộc trước sự truy đuổi của hai người đó, bị bắt sống tại chỗ.

Nửa giờ sau, Tập Uyên nhận được tin tức đã đến tinh hạm ngay sau đó.

Quân Liên Minh đã bị tra hỏi một vòng nhưng không chịu tiết lộ chút tin tức hữu ích nào.

Thuộc hạ chỉ lục soát được một máy liên lạc đơn giản và một dụng cụ ngụy trang khuôn mặt từ trên người hắn ta, máy liên lạc đã hoàn toàn hư hỏng trước khi hắn ta bị bắt, không cách nào sử dụng và đọc được thông tin trong đó.

Mặt nạ mỏng trên mặt gã quân Liên Minh cũng bị lấy xuống, Tập Uyên cầm mặt nạ trên tay nhìn vài lần rồi đi đến trước mặt gã quân Liên Minh.

Hắn nhìn lướt qua bộ đồ cư dân trên người gã lính Liên Minh, rũ mắt nhìn xuống: "Mày là người của Tư Tuân."

Gã quân Liên Minh im như thóc, nhưng lời của Tập Uyên không phải câu nghi vấn, bởi lẽ hắn đã đoán được rồi.

Thuộc hạ chuyển một cái ghế đến để Tập Uyên ngồi xuống, hắn cúi người lại gần: "Tụi mày đến đây là vì Nguyễn Thu?"

"Muốn đưa em ấy đi, hay là..." Hắn nói tiếp: "Muốn gϊếŧ em ấy?"

Gã quân Liên Minh tự biết không còn cách nào để thoát thân nữa, yên lặng nhắm mắt lại.

Nhưng chút thay đổi nho nhỏ trên mặt hắn ta không thoát được đôi mắt tinh ý của Tập Uyên, hắn vẫn đang nghiền ngẫm mưu đồ của đối phương.

Hai chiếc phi thuyền không trực tiếp tấn công mà chỉ ẩn nấp trong bóng tối để quan sát.

Không phải muốn đưa Nguyễn Thu đi, cũng không gϊếŧ cậu...! Chỉ còn một khả năng cuối cùng, bọn họ muốn xác nhận thân phận của Nguyễn Thu.

Thế nên, rất có thể Nguyễn Thu không phải bị bỏ rơi mà là huyết mạch lưu lạc bên ngoài không rõ lý do, sắp bị gia tộc bắt về.

Có lẽ bản thân Nguyễn Thu không biết gì về tất cả những chuyện này.

Tập Uyên đứng dậy, không nhìn người trên đất thêm lần nào nữa, dặn dò đám thuộc hạ phía sau: "Tìm tiếp xem, có lẽ hắn có đồng bọn."

Trước khi đi, hắn yêu cầu thuộc hạ tìm một vài thiếu niên gầy yếu khoảng mười tám tuổi trong số những cư dân.

"Không được xằng bậy," Tập Uyên nói: "Tôi giữ lại có chỗ hữu ích."

Nói xong hắn quay người rời đi, một mình biến mất trong màn đêm.

Khi hắn về lại phòng, Nguyễn Thu vẫn đang say giấc trên giường nhỏ, không hề nhận ra có người vào.

Tập Uyên cởϊ áσ khoác dính tuyết rồi lặng lẽ đến bên Nguyễn Thu.

Mỗi lần Nguyễn Thu ngủ đều bọc mình kín mít, kéo chăn lên che nửa mặt.

Tập Uyên ngồi ở mép giường nhìn cậu một hồi, vươn tay chậm rãi vén mép chăn, rồi cúi đầu hôn lên gò má của cậu.

Hắn hôn rất nhẹ, dịu dàng cọ vào làn da mềm mại mỏng manh, say đắm và bịn rịn không nỡ lùi lại.

Một lúc sau, Tập Uyên ngẩng đầu hôn lên môi Nguyễn Thu.

Vừa chạm vào lập tức cảm nhận được sự mềm mại, khác hoàn toàn với hôn chỗ khác, hô hấp của Tập Uyên gần như trở nên nặng nề hơn trong nháy mắt.

Hắn dằn sự hưng phấn ngày càng mãnh liệt, hơi thở nóng rực cọ nhẹ vào môi Nguyễn Thu, nhưng vẫn không khống chế được sức lực mà lỡ chạm mạnh vào.

Nguyễn Thu giật mình, quay đầu tránh đi ràng buộc giữa môi, mơ màng mở mắt ra: "...!Anh?"

Căn phòng quá tối, cậu không thể nhìn thấy gì sất, nhưng hơi thở đang gần kề vô cùng quen thuộc.

Tập Uyên "ừ" một tiếng, vuốt tóc Nguyễn Thu.

Nguyễn Thu tỉnh dậy giữa chừng nên buồn ngủ muốn xỉu, ý thức vẫn còn mơ màng, không thể nhớ được vừa rồi Tập Uyên đang làm gì.

Lòng bàn tay chạm vào vành tai quá đỗi ấm áp, cậu nghiêng đầu dụi vào.