Chương 19

Dáng vẻ mơ màng dựa dẫm của Nguyễn Thu lọt vào trong mắt Tập Uyên, hắn không nhịn được vén chăn lên chen vào giường nhỏ.

Không gian giường nhỏ hữu hạn, hai người nằm thì hơi chật, Nguyễn Thu buộc phải nhích ra mép giường, lại bị Tập Uyên kéo về ôm chặt.

Cậu lờ mờ cảm thấy như vậy không ổn, nhưng bây giờ cậu buồn ngủ quá, ý thức rời rạc như đang nằm mơ, thế nên cậu không ngăn cản.

Hơn nữa Tập Uyên rất ấm áp, là người mà cậu quen thuộc nhất.

Nguyễn Thu dựa vào ngực hắn, an ổn nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Nguyễn Thu tỉnh táo hoàn toàn thấy Tập Uyên nằm bên cạnh thì ngơ ngác.

Cậu thật sự đang nằm trên giường nhỏ của mình, nhưng sao Tập Uyên cũng ở đây vậy...

Nguyễn Thu cố gắng nhớ lại, mang máng nhớ ra đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Tập Uyên cũng thức dậy, đôi mắt lười biếng rũ xuống, lòng bàn tay ôm eo Nguyễn Thu, dựa lại gần như muốn hôn.

Nguyễn Thu kịp thời né tránh, vén chăn ngồi dậy, thản nhiên nói: "...!Em đi rửa mặt."

Tập Uyên hay hôn cậu quá đi mất.

Nguyễn Thu không biết tại sao mình bối rối không sao tả được, vội mặc áo khoác đứng dậy.

Vào buổi chiều muộn, không biết từ đâu mà Tập Uyên tìm được một ít thuốc nhuộm điều chế đặc biệt, muốn giúp Nguyễn Thu nhuộm tóc đen.

Nguyễn Thu khó hiểu: "Sao phải nhuộm đen ạ?"

"Tóc đen tiện hơn," Tập Uyên nói: "Bây giờ em quá gây chú ý."

Nguyễn Thu chợt hiểu rằng đây là chuẩn bị cho họ rời khỏi hành tinh Lorens.

Mặc dù còn rất lâu nữa đêm vùng cực mới kết thúc, nhưng Nguyễn Thu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để Tập Uyên giúp mình nhuộm tóc.

Thuốc nhuộm là chất lỏng màu đen, không có mùi khó chịu, thoa lên tóc nửa tiếng là xong.

Nguyễn Thu gội sạch thuốc nhuộm và sấy khô tóc xong thì cả người gần như thay đổi.

Hoàn toàn không nhìn ra mái tóc bạc ban đầu của cậu, mái tóc đen nhánh mượt mà càng tôn lên làn da trắng muốt như tuyết của cậu.

Nguyễn Thu nhìn mình trong gương, đưa tay sờ vào tóc: "Màu này kéo dài được bao lâu vậy anh?"

Tập Uyên đứng phía sau cậu: "Nguyễn Thu."

Nguyễn Thu sửng sốt, nghe ra giọng điệu của hắn không đúng lắm nên quay người ngẩng đầu nhìn hắn.

Tập Uyên dắt tay cậu, nói: "Tôi không thể rời đi cùng em."

Nguyễn Thu mở to đôi mắt, luống cuống: "Sao vậy anh..."

"Tôi có việc phải xử lý, phải đi trước," Tập Uyên vừa giải thích vừa cúi người vòng tay quanh Nguyễn Thu, "Sau đó sẽ có người đến đón em."

Ngày hôm qua hắn đã thông báo với Khang Song Trì, bảo cậu ta đích thân lái phi thuyền nhanh nhất đưa Nguyễn Thu đến hành tinh an toàn nhất ở một thời gian.

Hắn không biết có bao nhiêu người vây gϊếŧ hắn ở các tuyến đường bên ngoài, Nguyễn Thu đi theo hắn cũng sẽ bị đuổi gϊếŧ.

Tập Uyên không dám chắc chắn một trăm phần trăm, hắn không muốn mạo hiểm, càng không thể để Nguyễn Thu rơi vào tay người khác, nếu không cậu sẽ bị tra tấn đến chết.

Hắn cũng sẽ không để Tư Tuân đưa Nguyễn Thu đi, ít nhất sẽ không dễ dàng như vậy.

Cho dù Khang Song Trì không hoàn thành nhiệm vụ, Tư Tuân tìm thấy Nguyễn Thu, vậy cũng không phải là kết quả tồi tệ nhất.

Đợi hắn giải quyết xong mọi rắc rối rồi sẽ cướp lại Nguyễn Thu.

"Đi trước?" Nguyễn Thu nắm chặt ống tay áo Tập Uyên, "Không đợi đêm vùng cực kết thúc sao?"

Tập Uyên trầm mặc chốc lát: "Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi."

Nhanh vậy ư?

Thảo nào hôm nay hắn nhuộm tóc cho cậu rồi còn nói này nọ.

Nguyễn Thu mất mát không thôi, lại vô cùng lo lắng, vươn tay ôm lấy Tập Uyên: "Vậy anh...!Vậy khi nào thì anh đến tìm em? Anh sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Quyết định của Tập Uyên chắc chắn không phải đưa ra tùy tiện, Nguyễn Thu sợ hắn xảy ra chuyện nên mới bất đắc dĩ đưa ra kế hoạch như vậy.

"Nhanh thôi."

Tập Uyên lấy ra một chiếc máy liên lạc đơn giản và cả hộp máy trong túi áo cho Nguyễn Thu.

"Tôi sẽ thường xuyên gửi tin nhắn cho em," Tập Uyên hôn lên má cậu, "Và tôi sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Nửa câu sau của hắn rất bình tĩnh như đang trần thuật một sự thật.