Chương 3

Bức tường cao mà Phó Nam Kiệt dựng lên để ngăn cách với nhân vật phản diện lập tức đổ rầm ngay tức khắc, có lẽ đây là sự mềm mại trong trái tim của một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn, chắc chắn hắn không phải là kẻ cuồng sắc đẹp.

Cứu mạng, cục cưng đáng yêu từ đâu ra vậy!

Giang Thiên Lạc đang vùi đầu mân mê cơm trong chén, bên trong có cà rốt đỏ tươi, sao trên đời này lại có loại đồ ăn khiến trùng ghét như vậy chứ.

Lần nào đầu bếp cũng nấu, sau đó bảo mẫu lại nói thứ này có dinh dưỡng, dù thế nào bé cũng phải ăn.

Giang Thiên Lạc đang chán nản nghe thấy có tiếng truyền tới, ngẩng đầu thấy là Phó Nam Kiệt, bé trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu chọc cà rốt.

Phó Nam Kiệt bị ánh mắt lạnh lùng đó đóng băng trái tim, lấy lại lý trí.

Trong cốt truyện của tiểu thuyết, hiện tại Giang Khanh Mạn vẫn đang hôn mê bất tỉnh trị thương, hợp đồng hôn nhân giữa nguyên chủ và nguyên soái đã tự động có hiệu lực vào tuần trước, sau đó hắn mới dọn tới trang viên này.

Vậy nên hiện giờ nguyên chủ và Giang Thiên Lạc mới sống cùng nhau được bảy ngày ngắn ngủi, quan hệ cũng chẳng ra gì.

Tính cách nguyên chủ yếu đuối, chiều cao một mét chín, khí tràng lại chỉ có một mét rưỡi, tâm lý hắn vặn vẹo, cực kỳ oán hận những con trùng ưu tú, dựng gai với mọi loại trùng.

Giang Thiên Lạc cũng chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.

Trong show nuôi con, nguyên chủ và kế trùng đã tra tấn lẫn nhau.

Phó Nam Kiệt kéo ghế ra ngồi đối diện với Giang Thiên Lạc, dong trùng mang bữa sáng nóng hổi lên bàn.

Không thể không nói, đầu bếp của phủ nguyên soái rất phi thường.

Phó Nam Kiệt đánh giặc xong thì nằm ở nhà như một bãi bùn, bởi vì tiện, ngày thường hắn chỉ uống dịch dinh dưỡng, vào những ngày đặc biệt thì sẽ đổi sang các loại dịch dinh dưỡng có hương vị khác nhau, có thể nói đã nếm hết các vị trên thị trường rồi.

Hắn bắt đầu ăn, múa may dao nĩa, đồ ăn trong đĩa vơi bớt một cách nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Giang Thiên Lạc lén nhìn Phó Nam Kiệt đang thưởng thức đồ ăn ngon, cảm thấy hôm nay hùng phụ hơi kỳ lạ.

Có thể là do hắn ngồi rất thẳng, cũng có thể là do ăn cơm rất vui, dù sao thì đã có sự thay đổi.

Giang Thiên Lạc đã từng tưởng tượng nếu mình có hùng phụ thì sẽ như thế nào, chắc là sẽ giống như thư phụ, vừa lợi hại vừa xinh đẹp, hơn nữa còn rất yêu thương bé.

Trẻ con rất nhạy cảm với thiện và ác, bé biết vị hùng phụ mới này tuy rằng ngoài mặt không có biểu hiện gì nhưng thực tế trong lòng không hề thích bé.

Lúc Phó Nam Kiệt mới tới phủ bé cực kỳ hưng phấn, nhưng mà hiển nhiên vị hùng phụ này khác một trời một vực so với tưởng tượng của bé, nhìn qua yếu ớt khúm núm, không hề mạnh mẽ chút nào.

Bé đã từng nghe dong trùng lén thảo luận Phó Nam Kiệt là một phế vật cấp F, bé không biết cấp F nghĩa là gì, nhưng bé biết điều này có nghĩa là hùng phụ có thể có chút khuyết điểm nhỏ.

Nhưng không sao cả, chỉ cần bé và hùng phụ hòa thuận bên nhau là được.

Ai ngờ vị hùng phụ này ngoại trừ việc hỏi bé có muốn tham gia show không thì chưa từng nói chuyện riêng với bé bao giờ.

Mỗi lần gặp mặt, bé đều cho rằng hùng phụ tới tìm mình, vô cùng chờ mong, nhưng hùng phụ lại giống như không nhìn thấy bé vậy.

Ngày hôm qua hùng phụ hỏi bé có muốn tham gia show nuôi con không, đây là lần thứ hai bọn họ nói chuyện với nhau.