Chương 20

"Melinda cô cho tôi lý do đi, tại sao cô lại muốn rời đi chứ"

Chu Tầm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói "Không có lý do gì hết Eric à, tôi tìm được nhà rồi thì tôi muốn rời khỏi đây thôi, tôi đâu thể ăn nhờ ở đậu nhà anh mãi được"

Eric nắm chặt bả vai Chu Tầm "Cô vẫn chưa tìm được việc làm, cũng chưa hiểu rõ ở đây nữa cô tính đi đâu"

"Tôi tìm được việc làm bán thời gian cho 1 cửa hàng tiện lợi rồi anh yên tâm đi, nếu rảnh thì anh có thể đến chỗ tôi đưa tôi đi chơi cũng được"

Eric đưa Chu Tầm đến căn nhà cô vừa mới thuê được "Melinda, nếu có khó khăn gì thì cứ nói tôi nhất định sẽ giúp đỡ"

Chu Tầm gật đầu chào tạm biệt Eric rồi bước chân vào nhà

Cuộc sống của Chu Tầm ở căn nhà mới cũng bắt đầu dần ổn định khi cô tìm được một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, Eric cũng bận bịu với công việc của chính mình nên cả hai cũng dần dần ít liên lạc trở lại cho đến một ngày khi Chu Tầm đi làm trở về, bước vào căn phòng của mình cô cảm thấy có điều gì không đúng lắm, tay chưa kịp chạm vào mở đèn thì cả căn phòng đã sắng quắc lên Tần Ngụy Uy hắn ta đã tìm đến, hắn ta đang ngồi ngay chính giữa căn phòng của cô

"Aaa...."

Chu Tầm hét lên một tiếng rồi lùi lại về phía sau như không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy

"Tầm Nhi, em đi hơi xa rồi đấy"

"Không phải đâu...không thể nào, sao ông có thể tìm được đến tận đây...đây chỉ là mơ thôi...."

Ý thức Chu Tầm liền rơi vào trạng thái mơ hồ rồi bất tỉnh hẳn đến khi tỉnh lại cô đã thấy bản thân mình đã quay trở về Trung Quốc, ngay trong căn phòng quen thuộc của chính mình ngày xưa. Cô lại ôm đầu khóc nức nở

Hắn đã tìm đến rồi, tại sao hắn lại tìm được chứ...

"Chu Tầm"

Chu Tầm giật mình nhìn ra phía cửa bóng dáng hắn hệt như ma quỷ khiến cô phải nuốt một ngụm nước bọt lùi dần về phía sau

"Tại sao chứ....tại sao ông không thể buông tha cho tôi, bên cạnh ông thiếu thốn phụ nữ tới như vậy sao"

Tần Ngụy Uy vẫn dựa lưng vào cửa nhìn cô một hồi lâu. Mới hơn 1 tháng không gặp Chu Tầm đã khác đi không ít, mái tóc đen tuyền của cô đã sang màu nâu Tây làn da trắng trẻo mịn màng và mùi hương quen thuộc lại phảng phất quanh cánh mũi hắn, lúc này hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô khảm cô vào l*иg ngực cho thỏa nỗi nhớ nhung

Đâu có ai biết được khi biết vị trí cô đang ở đâu hắn đã vui vẻ tới mức nào mà lên phi cơ đi đến chỗ cô ngay lập tức, lại nhìn thân thể cô vì phải làm việc quá nhiều dẫn đến suy kiệt trầm trọng gầy đi không ít. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao cô lại lựa chọn cuộc sống khổ cực thay vì ở bên cạnh hắn chẳng lẽ làm Tần phu nhân khiến cô uất ức tới như vậy sao

Hắn bưng khay thức ăn tiến đến Chu Tầm, hương vị thức ăn quen thuộc này từ lâu cô đã không còn được cảm nhận

"Tầm Nhi, hơn 1 ngày không có gì vào bụng có phải rất đói"

Chu Tầm nhìn cách hắn đối xử với mình cũng hết mực ôn nhu nhưng cô thừa biết đằng sau bề ngoài dịu dàng hắn dành cho mình là sự nhẫn nại chỉ chờ dịp bùng phát sẽ nghiền nát cô thành trăm mảnh, chỉ nghĩ đến bản thân sắp phải hứng chịu những gì cả người cô bỗng chốc run lên từng hồi miếng thức ăn hắn đưa lên gần tới miệng cả người Chu Tầm cứng đờ, ngay đến cả ngước mặt lên nhìn hắn cũng không dám

"Tôi...tôi không muốn ăn, tôi không có đói"

Sự nhẫn nại cuối cùng của hắn dường như đã bị cô làm cho mất sạch, muỗng thức ăn trên tay liền bị hắn bẻ gãy ngay trước mắt cô, dùng bàn tay to lớn thô ráp của mình bóp chặt cằm cô, đối diện với người đàn ông này Chu Tầm không thể mạnh mẽ nổi nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt

"Chu Tầm, em đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi, hơn 1 tháng qua em đi đâu, làm gì, với ai. Hả"

Chu Tầm nhìn người đàn ông như dã thú trước mặt vẫn ngoan cố không chịu nói

"Đau..."

"Chu Tầm là do em tự mình gánh lấy" lực từ tay hắn lên chiếc cằm của cô ngày càng mạnh, hắn như muốn bóp vụn khuôn mặt của cô ra vậy vô cùng đau đớn

"Buông ra....đau quá"

Hắn kéo cô vào nhà tắm, khóa trái cửa lại "Tầm Nhi, tôi hỏi em lại một lần nữa hơn 1 tháng qua em ở đâu ở với ai làm những gì, hả"

"Tôi chẳng ở với ai cả, đơn giản chỉ là muốn thoát khỏi ông mà thôi"

Tần Ngụy Uy chẳng hề hài lòng với câu trả lời của Chu Tầm trực tiếp mở vòi sen hết cỡ, những tia nước mạnh mẽ tuôn trào ướt hết người Chu Tầm, từ tóc mặt, mắt khiến tầm nhìn của cô nhòe đi hai tay khuya tứ tung tìm điểm tựa, nước làm ướt hết quần áo khiến từng đường con trên cơ thể Chu Tầm lọ rõ mồn một, Chu Tầm nhìn con người trước mắt sợ hãi tột cùng lấy tay che những chỗ nhạy cảm trên cơ thể lại

"Chu Tầm, có chỗ nào trên cơ thể cô mà tôi chưa từng được thấy qua, bây giờ cô bày đặt ngại sao, cô hãy nhớ kĩ lấy cho tôi, tôi ghét nhất là dùng chung đồ với kẻ khác"

"Aaa...."

Tiếng xé rách quần áo của Chu Tầm cùng tiếng kêu hét của cô vang vọng trong nhà tắm, da dẻ hồng hào trắng nõn khác hoàn toàn so với lúc bên cạnh hắn được hắn âu yếm trên người lúc nào cũng đầy dấu vết lưu lại

Hắn để làm nước lạnh dội xối xả trên người cô, dùng khăn tắm chà sát khiến làn da Chu Tầm đỏ ửng lên một mảng, hai hốc mắt ậc nước đỏ ửng, Chu Tầm sợ hãi không còn sức lực vùng vẫy chống cự liền nằm xụi lơ một góc trong nhà tắm

Mỗi lần hành hạ Chu Tích Tâm bản thân hắn ngay cả một cái rung động cũng không có, ánh mắt từ trên xuống dưới đều là lạnh lẽo, hả hê nhưng khi nhìn Chu Tầm đau đớn chật vật bản thân hắn cũng đau đơn không kém gì cô, trái tim của người đàn ông nguội lạnh này đã hoàn toàn bị cô gái trước mặt chiếm lĩnh, hắn quấn một tấm khăn ngang người Chu Tầm bế cô ra khỏi nhà tắm dùng sự nhẹ nhàng nhất tử tế nhất để đặt cô lên giường đắp mềm cho cô rồi đi ra khỏi phòng

Chu Tầm ánh mắt hoàn toàn là sự hỗn loạn, phức tạp. Cô đã xóa hoàn toàn dấu vết khi rời khỏi Trung Quốc nhưng người đàn ông này vẫn tìm ra cô, Chu Tầm không biết bản thân có thể chịu nổi với chuỗi ngày xảy ra tiếp theo đối với mình hay không

Hắn vẫn dựa lưng vào cửa, Chu Tầm ở ngay trước mắt hắn nhưng hắn vẫn cứ ngỡ cô ở xa tít tận chân trời, từ đầu đến cuối cô không hề thật lòng cũng không hề thật tâm với hắn